Ngoại truyện 1: Câu chuyện của thúc thúc

113 2 0
                                    



Ngoại truyện 1: Câu chuyện của thúc thúc



22 năm trước.....


- Nam Sun ah, đệ đang làm gì vậy?

Đang ngồi bên bàn trà và nhìn ngắm khuôn viên đầy hoa nở rực rỡ ở trong một cái chòi nhỏ, Nam Sun chợt giật mình khi nghe thấy người gọi mình. Anh vội quay đầu về phía người đó, và rồi bèn nhoẻn miệng cười:

- Heung Soo hyung, hyung về rồi sao......?

- Đệ ngồi chờ huynh ở ngoài này lâu chưa? – Heung Soo mỉm cười tiến lại gần Nam Sun.

- Đệ mới chỉ kịp chọc cho chim chóc của huynh ở đây bay đi hết thôi! – Nam Sun tủm tỉm đáp trong khi Heung Soo ngồi xuống bên cạnh mình.

- Đệ to gan vậy sao? Có tin huynh sẽ véo má đệ đến méo xệch luôn không? – Heung Soo lừ mắt thò tay tới để véo má Nam Sun.

- Miệng đệ méo thì làm sao đệ thổi sáo đàn hát cho huynh được nữa! – Nam Sun nhăn nhó tát nhẹ vào bàn tay của Heung Soo đang véo má mình – Huynh nên nhớ là bài hát ấy chỉ có mình đệ mới có thể hát cùng huynh được thôi nhé!

- Vậy đệ thử hát đi, để huynh cho điểm! Nếu đệ đạt yêu cầu, huynh sẽ tha tội cho đệ! – Heung Soo nhấp nháy mắt ra điều kiện.

- ... Huynh lại kiếm cớ "chèn ép" đệ rồi.......! – Nam Sun lừ mắt đáp. Rồi sực nhớ ra một điều gì đó, anh liền hỏi – À đúng rồi, thế vụ điều người xuống trần gian thế nào rồi hả huynh? Đã tìm được người nào nhận làm việc đó chưa?

- Chưa, các ông quan to chẳng ai muốn rời xa cơ ngơi đồ sộ của mình để xuống dưới đó làm việc hết! – Heung Soo lắc đầu – Họ nói công việc này chỉ phù hợp với những người trẻ chưa có gia đình như chúng ta thôi, nên họ nhất quyết đề xuất chúng ta nhận công việc ấy.

- ... Đệ không vào triều đình một hôm thôi mà đã trở nên lộn xộn như vậy rồi sao.....?

- Biết làm sao được, hai chúng ta đều là quan mới mà! Cũng may là nhà vua chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nên chúng ta vẫn có thể thay đổi được ý định của ngài.

Heung Soo chép miệng nói. Rồi bất chợt anh liền lừ mắt nhìn Nam Sun:

- Mà huynh đang bảo đệ hát cơ mà, sao đệ lại hỏi chuyện để đánh lạc hướng huynh thế?

- Huynh nghe đệ hát mãi chưa chán sao? – Nam Sun nhăn hí hỏi.

- Chưa.

- .....

Nam Sun lắc đầu thở dài, nhưng đôi tay anh vẫn nắm lấy cây sáo đang đặt trên bàn của mình, nhẹ nhàng đặt lên môi để chuẩn bị thổi bài hát quen thuộc nhất đối với hai người các anh. Heung Soo thấy thế liền phản đối:

- Đệ phải hát chứ, ai cho đệ thổi sáo như vậy hả? Đệ mà ăn gian là huynh không tính cho đệ đâu đấy! Ai đời....

Nhưng trước khi những lời cằn nhằn của Heung Soo được tuôn ra hết, thì tiếng sáo du dương của Nam Sun đã vang lên cắt ngang lời cằn nhằn ấy của Heung Soo. Tiếng sáo chẳng mấy chốc đã khiến Heung Soo trở nên mơ màng và thả hồn theo bài hát vì sự sâu lắng mà nó mang lại. Heung Soo ngồi im bên cạnh Nam Sun, và lặng lẽ thưởng thức sự du dương, trong trẻo của tiếng sáo ấy, tiếng sáo mà dù anh có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẫn thấy nó hay như thường, vì nó chính là "tác phẩm" của người quan trọng nhất đối với anh......

[Longfic][BeomBong] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ