Chap 26

101 4 0
                                    



Chap 26



Jibeom ngồi lặng thinh bên cạnh Jaehyun ở trên giường, ngắm nhìn cậu khép mắt nằm ngủ trong khi bàn tay anh dịu dàng nắm chặt lấy tay của cậu. Sungyoon và Jangjun hiện đang tạm trú tại nhà của Joochan và Donghyun ở sát bên cạnh, chờ lệnh của thúc thúc là sẽ sang để diện kiến lão gia ngay. Và ngay cả anh nữa, theo lời của thúc thúc, anh cũng đã ra nhà sau tắm rửa lại cho sạch sẽ, nhằm tạo ấn tượng tốt với lão gia khi anh vào gặp mặt ông.

Sau khi anh tắm rửa đâu đó xong xuôi và quay trở về phòng cậu, anh liền gặp thúc thúc đang ngồi chống gậy ở bên trong, xem chừng như có ý chờ đợi anh. Thúc thúc mặt mày nghiêm trọng kể rằng lão gia và phu nhân vừa trở về rồi đặt chân vào phòng cách đây không lâu, và họ đã vô cùng tức giận, xót xa khi trông thấy Jaehyun nằm bẹp một chỗ hao gầy trên giường như vậy. Một cuộc bàn bạc giữa lão gia, phu nhân và thúc thúc liền diễn ra ngay sau đó, và thúc thúc đã trấn an anh rằng họ đã nguôi ngoai giận dữ đi được phần nào sau khi nghe thúc thúc kể sơ qua về anh. Nhiệm vụ của anh bây giờ chỉ là ngồi đây trông Jaehyun, chờ thúc thúc gọi lên rồi sẽ diện kiến lão gia ở phòng trà bên kia thôi.

Ngồi ngắm nhìn Jaehyun nằm bên cạnh được một hồi, Jibeom liền nghe thấy tiếng gõ cửa khẽ vọng từ ngoài kia vào trong căn phòng. Chắc là thúc thúc tới để gọi anh lên rồi! Anh nghĩ thầm trong bụng như thế, rồi liền lên tiếng đáp lại tiếng gõ cửa ấy:

- Vào đi ạ!

Jibeom vừa dứt lời thì cánh cửa phòng của Jaehyun liền từ từ được đẩy ra, và đúng như suy nghĩ của anh, là thúc thúc đang chống gậy bước vào bên trong phòng. Thúc thúc thấy anh quần áo sạch sẽ, đầu tóc tinh tươm đâu ra đó đang ngồi trên giường chờ sẵn rồi thì liền mỉm cười hỏi:

- Con chuẩn bị xong rồi chứ?

- Dạ ... nhưng mà con vẫn lo lắm ... Trước sau gì lão gia cũng sẽ nổi cơn lôi đình với con và Jaehyun, nhưng con thì chỉ biết ngồi đây mà nơm nớp chờ đợi trong lo sợ thôi....

- Con đã có gan chường mặt lên cái chốn quyền quý này rồi, mà con còn kêu là "sợ lão gia" sao? – Thúc thúc vờ khẽ hừ mũi vặn vẹo.

- Mò lên đây là việc con bắt buộc phải làm mà, cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu thúc thúc! – Jibeom mỉm cười đáp lại – Thà con đi tìm cậu ấy rồi chịu sự sỉ vả của mọi người, còn hơn là con làm lơ mọi chuyện và mặc kệ cậu ấy chịu đau khổ thúc thúc à!

- Con thương Jaehyun nhà ta nhiều đến thế cơ à? – Thúc thúc liền mỉm cười dịu dàng với lời đáp của Jibeom.

- Con không thương cậu ấy thì còn thương ai nữa đây ạ? – Jibeom quay về nhìn Jaehyun và trìu mến vuốt tóc cậu trong khi đáp lại lời thúc thúc – Con đã lỡ trao cho cậu ấy cái vòng tay ấy rồi, thì con bắt buộc phải làm tròn trách nhiệm của mình đối với cậu ấy thôi thúc thúc à!

- Cái vòng tay của cha con để lại ý hả?

- Vâng.

Thúc thúc khẽ gật gù đồng tình với lời thừa nhận của Jibeom. Ông lặng thinh nhìn Jibeom ngồi vuốt tóc của Jaehyun một thoáng, rồi bảo anh:

[Longfic][BeomBong] Destiny of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ