Chap 20
Cuộc sống xa rời Jibeom và gắn liền với căn phòng cách ly tẻ nhạt, trống rỗng của Jaehyun chẳng mấy chốc đã trôi qua được ba ngày. Trong ba ngày tưởng chừng như ngắn ngủi ấy, có lẽ chẳng ai có thể ngờ được Jaehyun đã một mình cô độc và tuyệt vọng đến nhường nào, cậu đã nằm bất động một chỗ mà khóc đến sưng tấy cả hai mắt ra làm sao, cậu nhớ Jibeom, muốn vùng thoát ra ngoài để chạy đi tìm Jibeom nhiều đến nhường nào.....
- Lão gia à, Jaehyun đã chịu ăn cơm chưa vậy?
Đó là câu hỏi được lặp đi lặp lại không ngừng của phu nhân dành cho lão gia khi bà thắt ruột đứng một chỗ nhìn Jaehyun bỏ ăn hết từ bữa này sang bữa khác, mặt mũi trở nên hao gầy, xơ xác đến tội nghiệp trong phòng cách ly. Nhưng đối với những câu hỏi như vậy, lão gia chỉ lạnh lùng gạt phắt đi:
- Phu nhân cứ kệ nó đi! Đến khi nào nó đói đến mức không chịu nổi, thì tự khắc nó sẽ phải ăn thôi!
Phu nhân tức tối phản bác lại:
- Suốt ba ngày hôm nay tôi đã nghe chán câu trả lời này của lão gia rồi! Nếu nó cứ ngoan cố như thế, riết rồi nó sẽ chết đói chết khát ở trong đó vì lão gia mất!
- Ý phu nhân là chúng ta phải thả nó ra, rồi cho phép nó đi theo thằng con trai loài người kia sao?
- Tôi không có ý đó. Nhưng thay vì ép buộc nó như hiện nay, thì chi bằng chúng ta đến giải thích cho nó hiểu, và cả đứa con trai dưới trần gian kia nữa, rằng chúng nó không được phép đến với nhau thì hơn. Thế rồi chúng ta chỉ cần chờ hai đứa tự sắp xếp với nhau, cùng tình nguyện chấm dứt mọi chuyện với nhau thôi, thế là ổn.
- Như vậy thì quá nhẹ nhàng cho nó rồi phu nhân ạ! Nếu chuyện nó qua lại với người trần gian bị phía quan xét xử phát hiện ra, thì mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn nhiều! – Lão gia nghiêm khắc nói – Dù sao thì tôi cũng là quan của triều đình, tự xử phạt nó trước khi bọn họ phát giác ra vẫn hơn! Mình cứ để nó ở trong đó, tự kiểm điểm hành động của mình, rồi tự đến nói với chúng ta câu mà chúng ta yêu cầu nó nói, thế là được rồi!
Tất nhiên là còn lâu phu nhân mới chịu đồng tình với lão gia về ý kiến này. Thế là thay vì tác động đến lão gia, phu nhân bèn quyết định tác động tới hai người bạn thân nhất của Jaehyun, đó là Joochan và Donghyun.
- Jaehyun ah, dậy đi nào....! Bọn tớ đây mà, mau dậy đi Jaehyun...!
Nghe tiếng gọi quen thuộc vọng vào từ phía cửa sổ, Jaehyun chợt bừng tỉnh khỏi giấc ngủ mê man, rồi vùng dậy khỏi chiếc giường tối tăm của mình. Cậu vội vàng vươn người mình tới bên cửa sổ, và bóng dáng của hai con người mà cậu đã luôn luôn gắn bó suốt một thời gian dài đập vào mắt cậu, khiến cho cậu không khỏi cảm thấy vỡ oà:
- JOOCHAN, DONGHYUN, HAI CẬU ĐẾN TỪ BAO GIỜ THẾ NÀY ?????????
Jaehyun mừng rỡ như bắt được vàng, cậu chìa đôi tay gầy khô của mỉnh ra khỏi cửa sổ, vội vàng nắm lấy hai bàn tay của hai người bạn thân ở bên ngoài. Donghyun siết chặt lấy bàn tay của Jaehyun mà ngậm ngùi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][BeomBong] Destiny of love
Fanfiction* Author: SumitaKouichi * Rating: T * Pairings: BeomBong, ChanDong, YJun * Disclaimer: Nội dung fic là sản phẩm của trí tưởng tượng * Category: Lãng mạn, hài, giả tưởng, cổ trang, shounen ai, ... * Status: Đã hoàn thành * Summary: Fic thuộc thể lo...