"Tao động lòng cái gì chứ? Đâu phải mày không biết tao thích ai."
***
Trước kỳ nghỉ Quốc Khánh là đại hội thể thao, lớp năm với lớp tám không ai chịu đăng ký, thế nên cán bộ thể dục quyết định dùng bóc thăm để chọn, kết quả Vu Hảo xui xẻo bóc trúng. Từ nhỏ cơ thể Vu Hảo đã yếu ớt, chạy năm mươi mét cũng bị thở không ra hơi, hạng mục hôm đó lại xếp vào buổi chiều, mới sáng ra đã bị say nắng cộng thêm trước khi thi đấu không chịu khởi động, kết quả là cô trực tiếp ngất xỉu ở ngay vạch đích.
Lúc ấy Lục Hoài Chinh ở sân bên cạnh chuẩn bị nhảy hố cát, anh phản ứng nhanh nhất, lập tức chạy tới ôm người đến phòng y tế. Kết quả hại anh không kịp tham gia thi đấu, lúc quay về thì trọng tài đã đi sang chỗ khác.
Hai hạng mục tranh giải, Lục Hoài Chinh bỏ lỡ một cái, chỉ còn lại trận trung kết chạy một trăm mét, nữ sinh lớp tám xô đẩy ôm cách tay anh oán trách một hồi. Vu Hảo cảm thấy áy náy, đồng ý khi đại hội thể thao kết thúc sẽ vẽ báo bảng giúp lớp tám, báo bảng cô vẽ lần nào cũng được khen thưởng, cán bộ tuyên truyền lớp tám cũng nhiều lần nhắc đến chuyện này với cô.
Có lần Lục Hoài Chinh chơi bóng xong về lớp thì thấy cô vẫn còn ngồi làm báo bảng, anh tiện tay ném bóng vào trong sọt, hai tay chống mặt bàn, dùng sức nhấc cả người lên, ngồi trên bàn đong đưa đôi chân thưởng thức báo bảng, nét vẽ của cô rất mềm mại, đường cong dịu dàng linh động, trái ngược hẳn với con người cô...
Ừm, cô nàng này rất ngốc.
Lục Hoài Chinh đã từng chọc tay vào đầu cô chê cô ngốc nghếch không biết bao nhiêu lần. Anh là người gian xảo, ngoài mặt Vu Hảo cứ hay giả vờ nghiêm túc, thế là anh lại càng thích đùa giớn cô hơn, càng thích nhìn phản ứng ngốc nghếch của cô.
Trước kia anh luôn cưỡi con xe đạp địa hình màu đen đến lớp, thêm cả đồng phục màu đen, trông cực kỳ ngầu.
Sau đó lại thích ngồi trên xe đạp địa hình chờ cô trước cổng trường, một chân chống đất, gặp bạn học nam thì chào hỏi vài câu, không thì một mình ôm tay ngồi đợi. Từ đằng xa, Vu Hảo đã thấy tia nắng ban mai hắt lên mặt anh, phản chiếu vẻ đơn thuần, lúc mỉm cười là gò má lại có phần êm dịu, trông cứ như anh chàng điển trai phấn chấn háo hức ở ven đường.
Một hôm nào đó có nữ sinh lớp tám đi ngang qua, cất cao giọng với anh: "Lục Hoài Chinh! Sao cậu còn chưa về lớp hả!"
"Chờ lát đã." Vừa dứt lời thì như sực nhớ ra gì đấy, anh dựng xe lên, quay đầu nói với nữ sinh kia: "Nè, chiều nay tôi phải đi sớm, cậu lau bảng hộ tôi đi."
"Cậu lại trốn học hả?!" Nữ sinh kia ngạc nhiên kêu lên.
"Tập luyện."
"Còn lâu mới lau hộ cậu nhé, đi mà nhờ Hồ Tư Kỳ giúp cậu nhé!" Nữ sinh kia mạnh miệng nói.
"Thế thì thôi, tôi tìm người khác vậy, xui thế không biết, tự dưng bị phân trực nhật với cậu."
Nữ sinh quay đầu lại, ánh mắt chợt thay đổi, rồi cô nàng mỉm cười, cả gương mặt toát lên vẻ vui mừng: "Tôi giúp cậu! Giúp cậu!"
Chàng trai miễn cưỡng vung tay, "Cám ơn."
Sau đó anh lại đợi một hồi, thấy Vu Hảo xuất hiện thì cười một tiếng, đạp bàn đạp trượt đến trước mặt cô như con lươn, dừng xe lại, một chân chống đất, cười với cô: "Sao lúc nào cậu cũng trễ thế."
Nói rồi, anh lấy túi bánh mì treo trên tay cầm đưa cho cô: "Lỡ mua nhiều, nếu cậu ăn rồi thì đợi xong tiết hai rồi hẵng ăn."
Vu Hảo nhận lấy, nói câu cám ơn, "Sao cậu còn chưa vào?"
"Chờ cậu còn gì nữa."
Lúc nói câu này anh cúi đầu nhìn cô cười, ánh mắt sáng quắc, Vu Hảo cảm thấy ánh mắt đó có phần sâu xa, không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ biết vô thức nhìn sang hướng khác. Lục Hoài Chinh lại khăng khăng không muốn theo ý cô, ngồi trên xe đạp cúi đầu xuống ngang tầm với mắt cô, Vu Hảo thấy không thể tránh được, cúi đầu vội vàng nói, tôi phải vào lớp rồi.
Nhưng lại bị cậu níu tay kéo lại, ngả người ra đằng sau, nghiêng mặt nhìn cô: "Gấp gáp làm gì."
Bàn tay khô gáo của anh nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, tim cô thắt lại, nhưng anh chẳng chút để ý, nhích lại gần cô hơn: "Nghe nói chiều nay lớp các cậu thi chạy 800m? Tôi có mua kẹo đậu phộng để cậu tăng thể lực đấy, cũng đừng có ngất xỉu như đợt đại hội thể dục nữa." Sau đó đưa mắt nhìn đi nơi khác, gãi nhẹ mũi mà nói: "Buổi chiều tôi không có ở đây, không có ai cõng cậu đến phòng y tế đâu."
Lúc ấy hai người vẫn chưa xem là thân với nhau, nhưng qua thái độ của Lục Hoài Chinh, mọi người cũng phần nào nhận ra anh đang muốn theo đuổi cô.
Lúc đầu còn có người thích trêu chọc gán ghép Lục Hoài Chinh với Hồ Tư Kỳ, nhưng rồi sau này, Lục Hoài Chinh không cho đám con trai kia nói bậy nữa. Là bởi vì có một lần, Vu Hảo ôm một chồng bài thi đi ngang qua lớp tám, Lục Hoài Chinh đang tán gẫu với mấy đứa bạn, chợt có nam sinh lấy khủy tay đẩy vào vai cậu, nói: "Ai da, Hồ Tư Kỳ lại đổi bạn trai nữa kìa, nghe nói lần này là học bá đấy."
Lúc đó Lục Hoài Chinh mặc áo bóng rổ, hai tay đút vào túi quần, không biết đang nghĩ gì mà trông khá lơ đãng: "Thế thì sao?"
Đúng lúc Vu Hảo đi đến sau cột trụ, nghe hai người họ nói chuyện.
"Tao luôn cảm thấy Hồ Tư Kỳ thích mày nhất ấy, nè, mày với cậu ấy ngồi cùng bàn lâu như vậy, không động lòng chút nào à?"
Lục Hoài Chinh lườm cậu ta, hồi lâu sau mới cười mắng một tiếng: "Tao động lòng cái gì chứ? Đâu phải mày không biết tao thích ai."
Nam sinh bùi ngùi thở dài: "Haizz, tao biết mày thích Vu Hảo, nhưng dáng người của Hồ Tư Kỳ đó, nếu mày không có cảm tình thì cũng có thể lên giường với cô ấy, không thì lãng phí quá..."
Vừa dứt lời, đã nhìn thấy Vu Hảo ôm chồng giấy đi qua.
"..."
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm xuân thứ hai mươi tám
RomantikTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Cr: truyenfull.vn Hồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất...