Vừa bước vào cửa, hai người nghe thấy tiếng xào nấu phát ra trong phòng bếp. Lục Hoài Chinh và Vu Hảo đưa mắt nhìn nhau, rồi anh dắt Vu Hảo qua.
Lục Hinh quay lưng về phía cửa cầm xẻng xào đảo thức ăn, quấn tạp dề quanh eo, bóng lưng gầy gò bé nhỏ khác hẳn với tưởng tượng của Vu Hảo, nhưng lại cảm thấy phải thế này mới đúng. Rất yếu đuối, là mẫu phụ nữ dễ dàng kích thích khao khát muốn bảo vệ của đàn ông nhất.
Lục Hinh quay đầu lấy gia vị, chợt đuôi mắt liếc thấy có bóng người đứng ở cửa bếp, bất giác nhìn sang. Bà vẫn chưa bình tĩnh lại sau trận cãi vã với Hoắc Đình, mắt sưng húp còn vương giọt lệ, vội giơ tay lên lâu, giả vờ xào đồ, ồm ồm lên tiếng: "Hai đứa đến rồi à."
Lục Hoài Chinh nhìn Vu Hảo rồi tựa vào khung cửa, "Cãi nhau với Hoắc Đình à?"
Lục Hinh không ngoái đầu, "Cháu không thể nghiêm túc gọi một tiếng dượng được hả?"
Lục Hoài Chinh khá là sợ cái từ 'dượng' này, năm xưa lúc mới đến nhà Hoắc Đình, Lục Hinh bảo Lục Hoài Chinh sửa xưng hô gọi dượng, thế nhưng anh không làm được, vì hễ gọi là anh lại nhớ đến gã đàn ông trước kia. Lục Hinh không biết tâm tư này của anh, nhưng về sau Hoắc Đình cẩn thận phát hiện ra, thế là nói với anh rằng nếu quả thật không được thì gọi tên đi, ông cũng không ngại. Vậy là cũng gọi quen mấy năm rồi.*
(*Vì vừa đọc vừa edit nên đã không chú ý đến chi tiết này, các chương trước mình vẫn để Lục Hoài Chinh gọi Hoắc Đình là dượng, nhưng từ sau đoạn này sẽ sửa lại. Ebook sẽ chỉnh sửa hết, còn bản mạng sẽ sửa từ từ. Mong các bạn thông cảm.)
Vì gọi là chú Hoắc hay giám đốc Hoắc đều nghe rất lạ tai. Hoắc Đình cũng chưa từng xem anh là trẻ nhỏ, so với quan hệ dượng cháu, hai người trông giống anh em hơn.
Lục Hoài Chinh cúi đầu cười, "Cô không quay lại xem vợ cháu à?"
Lục Hinh sốt cả ruột, vừa cãi nhau với Hoắc Đình xong, bà nấp vào bếp lén khóc một hồi, vậy mà còn bị đứa cháu cười nhạo. Mắt sưng thế này rồi, sao cô chào hỏi cô bé kia được.
Biết lúc này Lục Hinh chỉ muốn chui vào lỗ nẻ nào đó, Lục Hoài Chinh cũng không đùa bà nữa, dắt Vu Hảo về phòng.
Lục Hoài Chinh đẩy vali vào cửa, Vu Hảo nhìn quanh căn phòng tràn ngập hơi thở con trai một vòng. Tuy đã lâu quá không có người ở nên có nhiều đồ đạc chất linh tinh, thế nhưng không hề bừa bộn chút nào. Bên dưới kệ sách ở gần cửa có hai quả bóng rổ đã xẹp, mấy tầng còn lại chất đầy sách vở, Vu Hảo đọc lướt qua nội dung mà chặc lưỡi hít hà: Bắt đầu từ hàng trên cùng là nào quân sự, nào lịch sử, nào khoa học, còn có rất nhiều sách gốc nước ngoài... Loại sách tương tự như "Jane Eyre" cũng không phải là bản dịch.
"Mấy cuốn sách này anh đều xem cả rồi à?"
Lục Hoài Chinh nhìn lướt qua giá sách, "Đa số đều xem hết rồi."
Vu Hảo cũng rất thích đọc sách, có điều cô thiên về mấy cuốn văn học như "Jane Eyre" hơn, còn khoa học thì hầu như cô không đọc mấy. Mà tạp chí khoa học trên giá sách của Lục Hoài Chinh có rất nhiều, gần như đều là sách vở kiến thức khoa học cả.
"Em có thể đọc mấy cuốn này không?"
Vì chồng, cô vẫn quyết định thử một lần.
"Cứ đọc đi." Nói rồi, Lục Hoài Chinh bổ sung thêm, "Sau này đây sẽ là nhà của hai ta, em muốn lấy gì dùng gì cũng không cần xin phép anh. Trước khi trong quân cấp nhà cho anh, nếu em cảm thấy ở đây bất tiện thì chúng ta có thể ra ngoài mua nhà."
"Vậy nhà trọ của anh thì sao?"
"Cách chỗ em đi làm hơi xa, hơn nữa nhà bên đó cũng nhỏ quá, chỉ có 50 mét vuông, sau này sinh con khó ở lắm."
"Vậy sao lúc trước anh... lại mua nhà nhỏ vậy?"
"Hồi còn ở trường quân sự mua đại thôi, nhà trọ độc thân mà." Lục Hoài Chinh đi vào mở tủ quần áo ra, dọn dẹp nửa bên tủ cho cô, ném mấy chiếc áo khoác màu đen xuống giường, ngoái đầu lại nói: "Em dọn đồ trước nhé? Anh đến phòng sách đã, bỏ không hết thì lấy đồ anh ra, hôm khác anh đi mua tủ lớn hơn."
Vu Hảo vừa sợ lại hâm mộ.
Chậc chậc, nhìn xem, người ưu tú lúc nào cũng cố gắng hơn mình, chồng cô mới học đại học đã có thể mua nhà, vậy mà cô đi làm mấy năm rồi mà số tiền gửi ngân hàng không xê dịch gì, còn từng vì mua túi xách mà thâm hụt tài chính.
"Anh lợi hại thật."
"Không hề, năm đó nhịn ăn nhịn mặc cũng chỉ tiết kiệm được hai mươi ngàn, cộng thêm mấy triệu ông nội cho mới cắn răng quyết định mua thôi."
"..."
Lục Hoài Chinh cười xoa đầu cô, không đùa nữa, "Em mệt thì nghỉ đi, đợi lát nữa anh quay lại dọn giúp em."
Bỗng Vu Hảo bá lấy cổ anh, nhón chân hôn chụt vào môi anh.
Lục Hoài Chinh trở tay ôm eo cô kéo vào lòng, đổi bị động thành chủ động, trộm hương một hồi, "Vui lắm hả?"
"Vui ạ." Vu Hảo hôn anh, mơ hồ đáp, "Ở bên anh em vui lắm, chỉ cần nghĩ đến việc tan làm là có thể gặp anh, em liền phấn khích. Chị Triệu nói em vui đến nỗi quên đường về rồi, em thấy đúng là thế thật, bây giờ không muốn làm gì hết, chỉ muốn ở bên anh thôi."
"Ỷ lại vào anh thế hả?"
"Vâng."
Lục Hoài Chinh đỡ sau gáy cô, môi dần di chuyển đến bên tai cô, ấn người vào ngực mình rồi cà nhẹ lên má cô, hơi thở ấm áp dồn dập: "Em làm như thế thì anh cũng vui quên đường về đấy."
"Gì ạ?" Vu Hảo không hiểu.
Một giây sau đó, Lục Hoài Chinh ôm cô lên bàn rồi giơ tay đẩy một cái, đồ đạc ngổn ngang trên bàn dẹp qua một góc, dạt ra một chỗ trống ở giữa. Vu Hảo kịp thời phản ứng, kinh hãi run run đẩy anh ra, nhưng người anh đã phủ lên, cúi đầu nhìn đồng hồ, giả vờ gấp gáp hôn cổ cô, nói: "Nửa tiếng thôi, anh sẽ tốc chiến tốc thắng."
Vu Hảo tức giận, bàn tay mảnh dẻ đẩy anh ra, tuy nhiên sức yếu chỉ như gãi ngứa, Lục Hoài Chinh vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng sát bàn liếc nhìn cô, không đứng đắn cảnh cáo: "Em càng đẩy, anh càng hưng phấn."
Mắt anh đỏ bừng như thể sắp biến thân.
Đôi mắt sắc bén sâu lắng hệt mắt sói, nhìn cô đau đáu. Vu Hảo không dám nhúc nhích cũng không dám đẩy anh nữa, chỉ nhìn anh một cách dè dặt, dù sao tránh cũng không được, thế là đỏ mặt nhỏ giọng cầu xin: "Đợi ăn xong đã có được không ạ? Ăn cơm đã."
Có cảm giác kích thích vụng trộm đầy khó hiểu.
Lục Hoài Chinh vốn chỉ định trêu cô mà thôi, huống hồ cửa còn chưa khóa, sao anh có thể làm gì cô được. Nhưng vào lúc này bụng dạ lại ngứa ngáy vì ánh mắt cô, anh rất khách khí xoa đầu Vu Hảo, lại còn không biết xấu hổ mà vui vẻ đón nhận đề nghị hoang đường này, phe phẩy đuôi sói sau lưng, cười không dừng được: "Ý kiến hay."
Lục Hoài Chinh chẳng mấy chuyên tâm ăn uống, chỉ và hai đũa rồi thôi, sau đó ngả người ra sau ghế, dùng ánh mắt giục Vu Hảo ăn nhanh lên. Vu Hảo phớt lờ anh, vùi đầu từ tốn ăn, nhai kỹ nuốt chậm.
Mới đầu Lục Hoài Chinh còn rất kiên nhẫn, nhưng rồi phát hiện ra Vu Hảo đang câu giờ thì rất mất hứng. Anh đưa chân khều chân Vu Hảo ở dưới bàn, Vu Hảo lập tức rụt chân về, vẫn không nói gì mà chỉ từ từ uống canh, mắt nhìn láo liên nhưng chẳng nhìn anh.
Lục Hoài Chinh cúi đầu nhếch môi cười, cố ý hả?
Bầu không khí rất kỳ lạ, Lục Hinh phớt lờ Hoắc Đình, còn Vu Hảo không để ý đến Lục Hoài Chinh. Sau khi ăn hai bát cháo gà, Lục Hinh lại đem cả nồi cháo ra, "Cháu thích thì ăn nhiều vào, chậm rãi thôi, không cần vội vã."
"Vâng ạ." Vu Hảo ngoan ngoãn đưa bát đến, "Cám ơn cô."
Vừa nói xong đã bị Lục Hoài Chinh đang nói chuyện với Hoắc Đình cắt đứt, anh dựa vào ghế, gõ tay lên bàn nhắc nhở: "Ăn tối ít thôi, không tốt cho tiêu hóa."
Lục Hinh nghe thế thì không nhịn được, hỏi Vu Hảo: "Có phải nó thường xuyên quản thúc cháu như vậy không?"
Vu Hảo bưng bát cơm, gật đầu liên tục như giã tỏi, trông thật đáng thương.
"Có phải còn giám sát việc chạy bộ của cháu không?"
Lục Hinh đúng là hiểu rõ Lục Hoài Chinh, Vu Hảo suýt nữa đã chực khóc, người thân ơi! Rốt cuộc cũng tìm được một người bình thường rồi!
Dáng vẻ kia trông đáng thương làm sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm xuân thứ hai mươi tám
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Cr: truyenfull.vn Hồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất...