Chương 22: Nếu còn cảm giác, vậy cậu do dự cái gì? Theo đuổi mau!

2K 61 0
                                    

Nếu còn cảm giác, vậy cậu do dự cái gì? Theo đuổi mau!

***

Vu Hảo xuống máy bay là lập tức không phân biệt được phương hướng, không hề biết mình đang ở đâu. Vừa rồi trên máy bay có nghe Thiệu Phong giới thiệu qua, nói đây là biên giới Tây Nam, mỗi năm bọn họ đều sẽ tạm thời được điều tới đây một tháng, bảo là tập huấn, mà cũng là đóng quân. Thật ra là lực lượng ưu tú, một năm bốn mùa họ không ở quân khu nhiều lắm, phần lớn thời gian đều được phái đi nhiều nơi trên thế giới, chỉ để lại ba đội xung kích luân phiên phòng thủ.

Lục Hoài Chinh đội mũ vào, dặn dò đơn giản mấy câu rồi để các binh lính xếp hàng lên xe tới trạm biên phòng, Vu Hảo và Triệu Đại Lâm đi xe cuối cùng.

Hàng ghế trước có bốn chỗ ngồi, Lục Hoài Chinh cùng Tôn Khải ngồi hai bên, hai chỗ bên cạnh trống không, những vị trí còn lại thì đã đầy, đều là các chiến sĩ ngồi chen chúc nhau.

Lục Hoài Chinh dựa vào ghế, nhìn Vu Hảo, hất cằm với chỗ bên cạnh, "Ngồi đi, phải đi đường núi, hai chị em em ngồi sau không chịu nổi đâu."

Vu Hảo cám ơn.

Lục Hoài Chinh ra vẻ trang nghiêm buông một câu không cần khách khí, rồi nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.

Tôn Khải thấy rõ mồn một, ngày đó bị Lục Hoài Chinh lấy xe đi, lêu lổng đến hơn nửa đêm mới thấy xe mình chậm rãi chạy vào quân khu, anh ta lập tức từ trên giường nhảy xuống đất, mặc đại bộ đồ ngủ rồi phi xuống ký túc xá chờ, lúc Lục Hoài Chinh rút chìa khóa xe đi vào, nghiêm hình ép cung hỏi một hồi thì mới biết là bỏ lại anh ta để đi tán gái.

Năm đó Tôn Khải cùng Lục Hoài Chinh tốt nghiệp trường quân đội, lại cùng nhau vào lữ đoàn nhảy dù, khi Lục Hoài Chinh được bổ nhiệm làm đội trưởng thì anh ta vẫn mới là tiểu đội trưởng, nhưng cả hai đã sớm chiều chung sống mấy năm trời, nếu nói là hiểu nhau, thì đúng là không ai hiểu rõ Lục Hoài Chinh hơn Tôn Khải.

Đừng nói là tán gái, Lục Hoài Chinh quanh năm chỉ giao du với cánh đàn ông đàn ang, Tôn Khải chưa từng thấy anh hẹn hò với cô gái nào cả. Có mấy lúc ăn uống tập thể, sẽ luôn có tân binh không sợ chết muốn thăm dò tình trường của Lục Hoài Chinh, nhưng dù cố hết sức tra hỏi đến đâu thì anh cũng không tiết lộ nửa chữ, không phải là không có, mà chính là không chịu nói.

Nói ra quá mất mặt, nên dứt khoát không nói.

Kết quả đêm đó dưới ký túc xá, Lục Hoài Chinh không biết bị ai kích thích, lần đầu tiên nhắc tới Vu Hảo với anh ta.

Tôn Khải rất ngạc nhiên, "Là bác sĩ Tiểu Vu của chúng ta đấy ư?"

Lục Hoài Chinh khoanh tay tựa vào tường, dù xấu hổ cũng không châm điếu thuốc hóa giải, câu được câu chăng tâm sự với anh. Tôn Khải nghe xong thì sửng sốt, không ngờ anh cũng có một khía cạnh vui tươi như thế, nếu nghĩ kỹ thì đúng là Lục Hoài Chinh rất giống ánh mặt trời, nhưng cậu thiếu niên từng không buồn không lo năm đó đã bị thời gian mài duỗi nên một người đàn ông vững chắc bền bỉ.

"Vậy bây giờ cậu tính sao hả người anh em?" Tôn Khải tò mò hỏi.

Thật ra hồi đầu Lục Hoài Chinh đâu nghĩ nhiều như thế, hôm đó gặp lại ở tiệc cưới, trong lòng anh đã có chuẩn bị rồi, bởi vì lúc Lâm Sưởng tìm bạn gái, hơn nữa còn giới thiệu Tống Tiểu Đào với đám anh em kia, trong lúc vô tình anh có nghe Tống Tiểu Đào nhắc tới tên Vu Hảo.

Ban đầu anh chỉ cho là trùng tên nên cũng không để ý nhiều, tuy nhiên khi nghe cái tên đó được nhắc đến nhiều lần, anh lại không nhịn được mà tò mò, cuối cùng quyết định xác nhận lại một chút. Nhân buổi tối trước ngày Tống Tiểu Đào đi làm anh đã cố ý lại nhà Lâm Sưởng chơi game cả đêm, ngày hôm sau còn thuận miệng nói muốn đưa Tống Tiểu Đào đến viện nghiên cứu.

Kỳ thực còn chưa tới cổng viện nghiên cứu thì anh đã chắc chắn người đó là cô rồi, trên đường đi thuận miệng hỏi Tống Tiểu Đào vài câu, Tống Tiểu Đào còn đưa ảnh cho anh xem.

Dáng vẻ vẫn không thay đổi, vẫn là cô gái nhỏ mi thanh mục tú lạnh lùng của năm xưa.

Không biết lúc đấy trong lòng lấy sức lực từ đâu nữa, cảm thấy cô gái này quá không có lương tâm. Năm đó anh cung cúc tận tụy chẳng sợ chết vì cô là thế, ấy vậy mà chuyện lớn như chuyển trường cô lại chẳng thông báo với anh một tiếng, nói đi là đi ngay.

Có điều cũng không ngờ cô không thi vào Thanh Hoa, mà lại vào khoa Tâm lý học ở Bắc Đại.

Ngày tổ chức tiệc cưới anh biết là cô sẽ đến, lúc đưa tay ra đỡ cô cũng chỉ là bản năng mà thôi, tuy khi rụt tay về đút trong túi quần, ngoài mặt chẳng có biểu cảm gì to tát, song trong lòng đã sớm hối hận ngàn lận, đúng là đồ chân chó! Kiếp nô bộc!

Về sau thấy cô thất thần suốt cả buổi tối, trong lòng anh lại có phần thoải mái, cố gắng không để ý đến cô nữa..

Nhưng tới khi về lại quân doanh, anh lại cảm thấy bản thân đúng xấu, chuyện đã qua lâu vậy rồi, nho chín cũng thành nho khô, cũng coi như nước sông Hoàng Hà sắp chảy cạn đến nơi, việc gì cần phải so đo với cô nữa?

Hơn nữa, lúc trước không tên không phận lại còn bị mày chọc ghẹo chấm mút, chuyển trường không nói cho mày biết cũng là chuyện đương nhiên.

Trong lòng lại có một tiếng nói khác vang lên, chút chọc ghẹo chấm mút kia thì có coi là gì.

Trên đỉnh đầu lại có một người cầm búa lớn nhảy ra – dùng sức gõ bốp bốp xuống đầu anh, rồi chống nạnh nói: "Mày hôn tai người ta còn gì nữa! Có người theo đuổi con gái như mày hả!? Ông nội mày nói biết bao nhiêu lần hả, phai biết trả giá, không được nói năng tùy tiện!"

Cho nên khi gặp nhau ở quân khu, anh lại không kiềm chế được mà trêu cô, nói chuyện đả thương cô, rồi phát hiện ra quả nhiên cô vẫn như trước – nhìn thì lạnh lùng nhưng thực chất lại ngây ngô ngốc nghếch.

Anh thẳng thắn thừa nhận, tám năm qua trái tim anh như mặt nước phẳng lặng, không động lòng với bất kỳ một ai, cũng thừa nhận bản thân còn cảm giác với Vu Hảo. Thời gian là thứ rất đáng sợ, dù đã từng trải qua những cơn đau đến tê tâm liệt phổi, dù cánh cửa lòng có chằng chịt biết bao vết sẹo, thì rồi cuối cùng cũng dần yên ổn dưới ánh đèn.

Tôn Khải vỗ gáy, "Nếu còn cảm giác, vậy cậu do dự cái gì? Theo đuổi mau!"

Năm xuân thứ hai mươi támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ