Gió thổi qua khung cửa, bóp méo lời Hồ Kiến Minh, nghe sao kỳ quái đến lạ.
Hoắc Đình và Gia Miện ngạc nhiên nhìn nhau, Gia Miện cúi đầu không lên tiếng, còn Hoắc Đình thì phá lên cười, nửa trêu nói: "Vậy chắc chắn anh đã làm chuyện gì quá đáng nên người ta mới cầm dao chặt anh rồi, tôi không tin một cô gái sẽ vô duyên vô cớ làm chuyện thế."
Nói rồi, ông ta bổ sung: "Tôi không hiểu cô bé đó lắm, nhưng tôi rất hiểu cháu mình, người thằng bé chọn, tuyệt đối không nhầm."
Hồ Kiến Minh thấy bọn họ không tin thì lấy lùi làm tiến, bất đắc dĩ lắc đầu: "Được rồi, hai người cứ coi như tôi nói bậy đi."
Gia Miện thầm nhủ, Hồ Kiến Minh này đúng là ăn nói hồ đồ, Vu Hảo chém người ư, đánh chết anh cũng không tin.
Còn Hoắc Đình quen biết Hồ Kiến Minh đã lâu, ông lăn lộn ở thương trường đã nhiều năm, rất rõ Hồ Kiến Minh là dạng người gì, nếu không phải nể mặt ông Vu thì Hoắc Đình sẽ không qua lại với ông ta nhiều như thế. Năm đó ông Vu cũng là nhân vật hô phong hoán vũ trên thường trường, Hoắc Đình đi theo ông mười mấy năm. Đáng tiếc, trời cao ghen tị người tài, ông Vu ra đi sớm, hơn năm mươi phát hiện bị ung thư dạ dày, rồi không quá nửa năm đã ra đi. Con người là vậy đấy, một khi bị số mệnh tuyên bố tử hình thì phòng tuyến trong lòng lập tức bị đánh vỡ, từng bước từng bước tiến dần đến mộ phần.
Khi biết bệnh tình ông Vu trở nên nguy kịch, thành viên hội đồng quản trị cũng bắt đàu rục rịch. Hoắc Đình đã chứng kiến sự biến đổi rõ rệt trên thương trường năm đó, và cũng lúc ấy, thấy rõ nhân tình nóng lạnh, thế gian muôn vẻ. Ông bị bạn tốt ngày xưa cùng sóng vai tác chiến cầm súng đẩy đến đầu sóng ngọn gió, buộc ông phải lựa chọn...
Sau khi ông cụ Vu chết, ông chủ động từ chức khỏi vị trí tổng thanh tra kế toán. Vào ngày hạ huyệt, mấy nguyên lão đức cao vọng trọng đều khuyên ông ở lại. Dù gì cũng không có mấy xí nghiệp so sánh được với Thịnh Hoa, hơn nữa người mới vào cũng tỏ vẻ rất tán thưởng ông ta.
Hôm ấy trời âm u, màn mưa rả rích, trong nghĩa trang người nào người nấy mặc đồ đen che ô, trang nghiêm kính cẩn.
Nguyên lão khuyên ông: "Chúng khó có thể chu toàn hai bên tình nghĩa được, nên trong thương trường chỉ nói lợi ích, không nói tình nghĩa."
Nhìn khuôn mặt hiền dịu tươi cười trên bia đá, Hoắc Đình đã đáp như thế này: "Đối với ông ấy, tôi đã là kẻ không tình không nghĩa rồi, ông ấy đã từng cứu tôi ra khỏi biển lửa, nhưng tôi lại vùi lấp ông ấy trong tình cảnh thế này. Ông không cần khuyên tôi nữa, tự lo cho mình đi, Thịnh Hoa của bây giờ đã không còn là Thịnh Hoa của năm đó rồi. Tôi nói xong rồi."
Sau khi rời khỏi Thịnh Hoa, ông dẫn theo một đám người bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Mấy hôm trước, không biết Hồ Kiến Minh nghe được tin đâu ra nói công ty bọn họ gần đây đang mua bán thiết bị máy bay, cần một căn cứ hàng không, sau khi cả ba đã thỏa thuận, Hồ Kiến Minh muốn 3% cổ phần từ chỗ Hoắc Đình, Hoắc Đình cũng không từ chối.
Nể mặt ông cụ Vu nên ông mới đồng ý, coi như trả ơn tri ngộ của ông cụ năm xưa. Về sau ông làm ăn phất lên, có điều bà Vu vẫn hận ông thấu xương, không chịu gặp ông. Chỉ có Hồ Kiến Minh là điểm đột phá duy nhất ở nhà họ Vu, ông ta hào phóng bày tỏ, có thể cho cổ phần, nhưng phải lấy danh nghĩa vợ gã ta.
Tuy vợ vẫn luôn dặn dò đừng qua lại gì với Hoắc Đình nữa, nhưng Hồ Kiến Minh cắn răng nghiến lợi tỏ rõ, có đùi không ôm ấy chính là đồ ngu, lo gì danh nghĩa của ai, dù gì thì có cũng tốt hơn là không có, chỉ cần gã không ly hôn với vợ thì gã sẽ luôn có phần, thế là đồng ý ngay tắp lự.
Cho nên, đối với Hoắc Đình mà nói, Hồ Kiến Minh chỉ là con rể khác họ, còn Vu Hảo mới là người nhà họ Vu. Giữa hai người này nếu phải chọn một, thì còn chưa biết ông sẽ phải giúp ai. Ông cụp mắt, bút máy nguệch ngoạc lung tung lên giấy.
Nhớ lại phản ứng vừa rồi của Vu Hảo, càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường.
Nghĩ đến đây, bỗng Hoắc Đình đổi ý, sờ túi rồi làm vẻ sốt ruột: "Hình như tôi quên đem theo con dấu rồi."
Gia Miện a lên, "Không phải chứ."
Hoắc Đình cất bút, nghiêm túc tìm một hồi ngay trước mặt bọn họ, còn lôi hết tài liệu trong cặp ra tìm, "Hôm trước có buổi họp, có lẽ quên ở chỗ thư ký rồi."
Gia Miện cũng không gấp lắm, anh ta rất tin tưởng Hoắc Đình, lại cẩn thận nhìn ông, phát hiện ông như đang có ý sai khiến mình, Gia Miện tính toán, thử dò xét: "Hay để lần sau đi?"
Hoắc Đình cười, tán thưởng ra mặt: "Vậy lần sau vậy, cậu đi xem hai người kia xem sao, bọn tôi đi ăn cái đã, về phần hợp đồng tôi sẽ hẹn lại cậu sau."
Gia Miện không biết Hoắc Đình đang định làm gì, có điều cũng nghe lời đứng dậy đi tìm Lục Hoài Chinh với Vu Hảo.
Hồ Kiến Minh cất bút, "Hôm nay không ký à?"
Hoắc Đình hỏi ngược lại: "Anh gấp hả? Vậy anh cứ ký trước đi, xong rồi tôi đem về, cho người đóng dấu rồi gửi lại anh, được không?"
Hồ Kiến Minh sảng khoái bật cười: "Cần gì phiền phức thế, nếu giám đốc Hoắc không đem theo con dấu thì để hôm khác vậy."
Hoắc Đình gật đầu, đi ra gọi điện thoại.
Gia Miện tìm được hai người ở trong góc.
Lục Hoài Chinh đang đè Vu Hảo lên tường hôn cô, vừa hôn vừa nói gì đó bên tai, thấp giọng dỗ dành. Vu Hảo chỉ mãi cúi đầu, Lục Hoài Chinh một tay chống lên tường, tiếp đó kéo người vào lòng, tay đè sau gáy cô, tựa đầu lên đầu cô, khe khẽ dỗ dành.
Trong hành lang chỉ có một ngọn đèn đang sáng.
Giọng anh dịu dàng như nước, ngón tay thon dài vỗ nhẹ sau đầu cô, từng chút lại từng chút: "Ngày mai dẫn em đi ăn lưỡi bò nhé?"
Cô nép mình trong lòng anh không nói gì, tinh thần rã rượi, một lúc sau mới nói, "Ngày mai? Không phải anh còn đi kiểm tra à?"
Lục Hoài Chinh nghe thế, quay đầu nhìn Gia Miện đứng cách đó không xa, rồi lại cúi đầu nói gì đấy bên tai Vu Hảo, cô nhìn qua bên này rồi vùi mình vào lòng anh, ánh mắt trong veo, người ngoài mà nhìn thì hẳn sẽ động lòng.
Gia Miện cảm thấy có phải cô nàng này kiểu cách quá rồi không.
Ngày nào Lục Hoài Chinh cũng phải dỗ ngon dỗ ngọt, sao yêu đương mệt mỏi quá vậy.
Có điều, anh ta nhanh chóng ý thức được mình đã sai.
Hoắc Đình ra ngoài gọi điện, Hồ Kiến Minh ngồi trong phòng, trái lo phải nghĩ cảm thấy cứ có gì đó không đúng, con người Hoắc Đình xưa nay làm việc chưa bao giờ qua loa, có đánh chết gã cũng không tin ông ta quên đem theo con dấu khi ký hợp đồng, trừ khi Hoắc Đình đổi chủ ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm xuân thứ hai mươi tám
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Cr: truyenfull.vn Hồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất...