Vào lúc Vu Hảo mang thai lần hai, Phùng Ngạn Chi biết được chuyện của Hồ Kiến Minh.
Lục Hoài Chinh và Hoắc Đình cùng bàn bạc tìm thời điểm thích hợp để nói rõ chuyện này với Phùng Ngạn Chi. Vu Hảo và Lục Hinh ở trong phòng ru con, còn những người khác ở trong phòng sách đến nửa đêm, cách một cánh cửa, bên tai là tiếng trẻ con hò hét chơi đùa.
Từ đầu đến cuối Vu Quốc Dương không nói một lời, Phùng Ngạn Chi che mặt.
Tiếng Vu Hảo và Lục Hinh thấp giọng trò chuyện thỉnh thoảng từ phòng bên truyền đến, cô bảo mình hay ngủ không ngon, phản ứng máy thai lần hai hình như còn rõ hơn lần đầu, Lục Hoài Chinh nói buổi đêm cháu hay đá chăn, làm lạnh con gái anh ấy.
Lục Hinh cười khẽ, nó cứng miệng thế thôi, lấy con gái ra làm cớ đấy. Hơn nữa nó cũng biết là con gái hả.
Vu Hảo bất đắc dĩ nói, anh ấy không nói là con gái.
Lục Hinh cười khanh khách, nó muốn con gái đó, vậy cháu thì sao, cháu muốn con trai hay con gái?
Vu Hảo nghĩ rồi nói, con trai ạ, là con trai sẽ không cần lo sau này bị người khác ức hiếp.
Nghe thấy câu này, Phùng Ngạn Chi không nhịn được nữa che mặt nức nở, tim như có ai đó dùng dao khoét một khối, gió thổi đến đau rát, đau đến mức bà muốn ngất đi.
Bà tuyệt vọng túm chặt vai Vu Quốc Dương, đẩy ông, đánh ông, mắng ông: "Súc sinh, đồ súc sinh! Nhà các người không có ai tốt hết! Cút, ông cút đi cho tôi!"
Vu Quốc Dương ngồi yên để mặc bà đánh mắng, cuối cùng Lục Hoài Chinh đưa tay ngăn Phùng Ngạn Chi lại, Hoắc Đình nhìn không đặng, nói với Phùng Ngạn Chi: "Chị có đánh anh nhà cũng vô ích, chuyện này muốn trách thì phải trách Vu Hảo tự giấu giếm."
Song cảm nhận được ánh mắt giận dữ của Lục Hoài Chinh, Hoắc Đình bèn đổi lời: "Cũng không thể nói như vậy, phần lớn các cô gái bị người quen xâm hại thì thường sẽ xấu hổ không dám nói với cha mẹ, đặc biệt là những cô gái sống nội tâm như Vu Hảo. Vì chuyện này mà tôi đã từng phỏng vấn không ít những cô gái gặp những chuyện tương tự, ngày xưa giáo dục giới tính cho trẻ còn thiếu sót, những cô gái gặp chuyện này, đến 60% bậc phụ huynh không hay biết chuyện, 10% bậc phụ huynh lại bày tỏ không tin, chỉ có 30% bậc phụ huynh là có dũng cảm lấy pháp luật bảo vệ con mình. Nhưng bây giờ không phải là ngày xưa, thời đại tiến bộ rồi, giáo dục cũng cải thiện hơn, cho nên có vài chuyện chúng ta có thể nói ra. Hoài Chinh tìm tôi nói chuyện mấy lần, thằng bé do dự không biết có nên nói cho hai người biết không, do thời gian trước mọi chuyện rối quá nên sợ càng thêm gây phiền. Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn định rồi, chúng tôi nói cho hai người nghe không phải là để hai người tự trách mình, mà hy vọng trong gia đình này, cả hai nên thay đổi quan điểm, giữ mình tỉnh táo."
Khó khăn lắm Vu Hảo mới dỗ được Nhất Li ngủ.
Vừa quay đầu thì nhìn thấy Phùng Ngạn Chi đứng ở cửa phòng chần chừ không vào, cô thấp giọng gọi: "Mẹ ạ?"
Phùng Ngạn Chi siết chặt vạt áo, đáp rất khẽ.
Vu Hảo đi ra, "Mẹ đứng đây làm gì thế?"
Phùng Ngạn Chi cúi đầu không nói.
Vu Hảo thấy không thoải mái, cúi đầu nhìn vào mắt bà, "Mẹ sao thế? Còn bố đâu ạ?"
Phùng Ngạn Chi: "Về rồi, Lục Hoài Chinh chở bố con về rồi, có thể về khuya, nó nhờ mẹ nói với con một tiếng."
Vu Hảo dựa vào cửa gật đầu, "Mẹ khóc à? Lại cãi nhau với bố ạ?"
"Không phải, Nhất Li ngủ chưa?"
Vu Hảo quay đầu nhìn lại, "Vừa mới ngủ."
Phùng Ngạn Chi lau mắt, "Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ cũng đi ngủ đi."
Nhưng Phùng Ngạn Chi chỉ xoay người chứ chưa rời đi, bà mở miệng nhưng làm cách nào cũng không thốt lên được lời nào, cuối cùng lau nước mắt vội vã quay về phòng.
Vu Hảo thấy tình hình không đúng, lập tức theo sau.
"Mẹ, rốt cuộc mẹ làm sao thế?"
Phùng Ngạn Chi quay về phòng, lôi cái vali to tướng ra rồi xếp quần áo đặt vào, "Không sao cả, mẹ về Tuyền Thành thăm bà con đây."
"Sao bỗng nhiên mẹ lại muốn đi thế?"
Phùng Ngạn Chi ngồi xổm dưới đất, tay khựng lại, quệt miệng: "Mẹ nhớ mẹ mình."
Vu Hảo bật cười: "Mẹ lớn thế rồi mà còn nhớ mẹ nữa hả?"
"Mẹ cũng có mẹ, dĩ nhiên cũng sẽ nhớ."
"Thế mẹ không muốn con và Nhất Li nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm xuân thứ hai mươi tám
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Cr: truyenfull.vn Hồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất...