Lục Hoài Chinh cúp máy rồi lái xe về đơn vị, báo cáo tình hình của giáo sư Tưởng với Lịch Hồng Văn. Lịch Hồng Văn chỉ tay bảo anh ngồi, "Lão Tưởng nói thế thật à?"
Lục Hoài Chinh kéo ghế ra, đáp vâng.
Lịch Hồng Văn cúi đầu xem tài liệu, thoáng gật đầu rồi cảm khái nói: "Khen thay tình thần của lão Tưởng."
Lục Hoài Chinh cũng gật đầu, "Còn có một chuyện nữa."
"Là gì?" Lịch Hồng Văn ngẩng đầu nhìn sang.
"Bay thử 'Hắc Ưng'..."
Lịch Hồng Văn nhanh chóng nhận ra, ngắt lời, "Cậu muốn lái hả?"
"Vâng."
Lịch Hồng Văn phất tay ra hiệu không muốn nói nhiều, "Để sau hẵng nói, giờ không phải lúc nói chuyện này, cậu thật sự chỉ nghĩ mấy người lão Tưởng nói nghiên cứu là nghiên cứu được hả? Thứ đồ kia còn lâu mới ra đời, máy bay chiến đấu chưa được hoàn thiện, trước kia cậu cũng chưa lái bao giờ, tôi cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm."
Vẻ mặt không hề có ý định thương lượng thêm, Lục Hoài Chinh nghe mà nửa cười nửa mếu, cuối cùng đành gật đầu coi như bỏ qua.
"Còn một chuyện nữa." Anh nói.
Lịch Hồng Văn mất kiên nhẫn, nói: "Sao hôm nay cậu nhiều chuyện thế hả?"
"Nếu chú không muốn nghe thì thôi."
Lịch Hồng Văn càng thêm phiền, tiện tay cầm gạt tàn lên làm như sắp đánh anh. Lục Hoài Chinh cũng không tránh, ngồi thẳng thản nhiên như thường, Lịch Hồng Văn cảm thấy có lẽ chuyện anh sắp nói là đại sự, bèn đặt gạn tàn xuống, "Nói!"
Anh không vòng vo mà nói thẳng, "Tôi và Vu Hảo nhận giấy kết hôn rồi, bây giờ cô ấy cũng được coi là người thân của quân nhân."
"Cái gì?!"
Lịch Hồng Văn cúi đầu, mắt kính trên sống mũi suýt nữa rớt xuống.
"Hẳn lúc này cô ấy được hưởng mọi quyền lợi của người thân quân nhân đúng không?"
Thật ra cũng không có đặc quyền gì lắm, ngoài việc cùng hưởng chung bảo hiểm y tế ra thì không có gì đặc biệt, mỗi tháng được đến phép thăm người thân một lần, ví dụ như lúc anh ở đơn vị không về được, Vu Hảo có thể đến.
Trước kia lúc ở liên đội cũ, vợ của đội trưởng cùng phòng với anh cứ mỗi tháng sẽ đều đặn đến thăm một lần.
Lúc ấy còn trẻ, chuyện gì cũng có thể đêm ra trêu chọc. Cộng thêm việc bình thường đội trưởng cũng thích nói mấy thứ này với họ, một đám đàn ông đánh cược đội trưởng một đêm mấy lần. Nhưng dù gì Lục Hoài Chinh cũng không thích có người đàm luận về Vu Hảo, cho nên anh không có cảm giác mấy về chuyện thăm người thân này.
"Gần đây Vu Hảo gặp rắc rối."
"Rắc rối gì?"
Lục Hoài Chinh ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắn gọn thuật lại đầu đuôi câu chuyện, Lịch Hồng Văn nhíu mày, "Là bác sĩ tâm lý năm đó của cậu? Địch Yến Ni?"
Lục Hoài Chinh gật đầu.
Lịch Hồng Văn vẫn không hiểu, "Hai người đó có mâu thuẫn gì à?"
Lục Hoài Chinh cúi đầu cười, "Có người không cùng quan điểm, mà đã không cùng quan điểm thì sẽ có mâu thuẫn, chuyện này không có gì lạ cả."
Lịch Hồng Văn giải thích, "Không phải, tôi cảm thấy Vu Hảo hiền lành, sao có thể cãi nhau với người khác được?"
Lục Hoài Chinh nghiêng mặt cười, "Cô ấy không hiền đâu, tính tình cũng ghê gớm lắm."
"Vậy cậu theo bên nào? Một người đã từng là cô giáo về mặt tinh thần, một người là cô gái cậu yêu." Lịch Hồng Văn không nhịn được hỏi.
Lục Hoài Chinh ngẫm nghĩ rồi cười mắng: "Có gì hay ho mà để chọn, đâu phải là học sinh nữa đâu."
Lịch Hồng Văn cho rằng anh đang khó xử, không tiện chọn, nhưng chẳng ngờ lại nghe anh nói: "Dù vợ tôi có làm gì cũng đúng cả."
"Ghê gớm!" Lịch Hồng Văn trêu anh, trầm ngâm một lúc rồi vẫn lo cho Vu Hảo, "Nếu thật sự có rắc rối thì cậu cứ nói với tôi, dù gì cũng là người thân của không quân, cấp bậc của cậu cũng không nhỏ, hay để tôi xin cấp trên cấp nhà trước thời hạn cho cậu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm xuân thứ hai mươi tám
RomanceTác giả: Nhĩ Đông Thố Tử Cr: truyenfull.vn Hồi cấp ba, Vu Hảo và Lục Hoài Chinh từng có quan hệ mập mờ mà mọi người đều biết, người của cả Thập Bát trung đều biết đội trưởng Lục Hoài Chinh của đội bóng rổ trường thích Vu Hảo lớp 5, rất sủng cô, rất...