Phẩm 8: Không Còn Gì

51 3 0
                                    

"Là ai"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Là ai".
" Là ta. Lang Quân".
" Ta với người không ân oán. Đi theo sau đừng trách ta không khách sáo".
" Nữ nhân nàng lại rơi vào bẫy. Lúc nảy cứu ta nàng đã dùng quá nhiều công lực cái bẫy này nàng cứ thong thả giải".
Không nói nhiều với hắn nàng xuất chiêu, một kiếm hóa bay thẳng đến tim hắn nhanh như chớp.
Nhưng đến cạnh tim nó lại dừng.
Cố cách mấy cũng không thể đi qua lớp áo.
Nàng đành thu kiếm lại.
Lang Quân hóa trận thành núi rừng có hai bàn cờ cùng vài tách trà.
" Nếu nói nam nhân tốt ta không phải, nếu nói khí chất mê hoặc lòng người nàng đã làm được".
Tư Ca không đáp lại chỉ nhìn thẳng một hướng như đang suy tính điều gì.
Lang Quân nghĩ nàng ta sẽ phải hỏi gia tộc của mình đã như thế nào, tại sao một câu nhắc đến cũng không. Chẳng lẽ đã ân đoạn nghĩa tuyệt sau...
Lang Quân vừa nói vừa chậm rãi đi đến cạnh Tư Ca.
Nàng liên dùng kiếm đưa thẳng vào mặt hắn không nói gì chỉ nhìn bằng ánh mắt làm người ta lạnh người đến lạ.
" Chắc nàng đã biết cách hóa giải trận pháp này là gì".
Trong lòng nàng biết rõ cách phá trận nhưng nàng không thể. Đối với kẻ đã dùng thủ đoạn giết nàng để có thứ mà hắn muốn thì trận pháp này chẳng khác nào ép người đến ngõ cùng. Nàng thà chết lạnh nơi này còn hơn đụng đến kẻ ghê tởm như hắn.
Ba canh giờ trôi qua, nhiệt độ trong trận pháp càng giảm xuống.
" Nàng vẫn lạnh lùng".
Tại sao lại phải là hắn, tại sao lại phải là kẻ nằng căm hận đến tận xương tủy.
1 ngày trôi qua nàng vận công, cố gượng dù hơi thờ cuối cùng không cùng hắn môi chạm môi.
Nàng ta sắp không xong rồi. Nhiệt độ đã xuống đến -500 độ C rồi cái lạnh giá như giết chết mọi thứ chỉ có tu tiên mới trụ nổi đến giờ phút này.
Nàng không ngồi vững, không còn sức lực nàng ngã xuống và ngất đi.
Lang Quân bỗng thấy đau nhói tim mình mặc cho nàng ta có hận vẫn đến cạnh ôm lấy nàng.
Cơ thể nàng còn rất lạnh cứ thế hắn ôm chặt nàng vào lòng nhưng nàng thì vẫn còn hôn mê. Hắn nói trong nỗi đau khó tả.
" Ta là bất đắc dĩ"
Nếu nàng không muốn chính Lang Quân cũng không muốn ép nàng.
Lang Quân cầm hai tay Tư Ca nắm chặt. Truyền hơi ấm của mình cho nàng. Lặng nhìn nàng và rồi từ từ hôn lên trán một cách nhẹ nhàng.
( theo các bạn Lang Quân là ai sao lại khó hiểu như vậy)

Nương Tử CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ