Phẩm 13: Ai thả hoa vàng trên đêm sông trăng ấy

13 2 3
                                    

Đùng một cái

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đùng một cái.
Tư Ca quay người lại thật nhanh cũng không kịp.
Cô nương đã nhảy xuống sông tự tử.
Nàng cũng vội nhảy xuống cứu cô ta mặt nước lúc này rất lạnh nhưng nàng mặc kệ.
Bơi vội đến chỗ cô ta cô ấy vùng vẫy tìm mọi cách đẩy Tư Ca ra khỏi người một lúc sau cũng cứu cô ấy lên xuồng.
Khi lên được xuồng nàng tức giận tát một cái thật mạnh làm đỏ cả một bên mặt vị nương tử.
"Là nữ nhân đời này sống không thẹn với lòng chết không hối tiếc, đời này nữ nhân nếu phải chết cũng phải oanh liệt ra đi. Không chết trong nhục nhã, dè bỉu. Cô hiểu không".
Nàng ta vẫn khóc."Tướng công đã đi rồi mọi thứ không còn gì tôi phải nuối tiếc".
"Nếu cô đã nói vậy chắc hẳn rất yêu tân lang của mình. Được, nếu ta là cô trước khi chết theo tướng công ta phải giải oan cho tướng công, tìm ra kẻ giết chàng rồi tận mắt chứng kiến kẻ giết người  mình yêu bị nghiêm xử thích đáng. Không ngu muội như cô đi tự vẫn".
"Cô".
"Thì sao".
"Được. Ta sẽ sống".
"Giấy, bút đây, để phòng trường hợp bất trắc. Cô viết rõ sự tình vừa xảy ra tất cả vào đây, càng chi tiết càng tốt".
Trời có vẻ tối nên Tư Ca đã tiện tai hái vài nhành thả xuống hồ,trên xuồng, đôi dùng thuật thắp nến lung linh đủ ánh sáng để vị cô nương tường thuật lại.

Nương Tử CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ