Phẩm 20: Nữ nhân trong tranh

13 2 0
                                    

Tư Ca lặng thinh khi nhìn thấy bức tranh treo cạnh nơi thư phòng của ngài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tư Ca lặng thinh khi nhìn thấy bức tranh treo cạnh nơi thư phòng của ngài. Người trong tranh có nét giống y như nàng nhưng nàng biết đó không phải là mình, đường nét khuôn mặt đó đúng là của nàng nhưng khí chất đó không phải là nàng. Bức tranh này có lẽ đã lâu, nếu xét theo ngày xưa thật sự nàng không có nỗi một tí gọi là khí chất. Chỉ khi...à mà thôi.
Nàng biết bây giờ lòng đại nhân là gì cũng mong rằng mọi chuyện không như nàng nghĩ. Hiện tại im lặng là cách tốt nhất và lặng lẽ ra khỏi thư phòng này.
Nhưng
" Từ giờ ta không cho cô ra khỏi đây" Đại nhân phóng trận tạo một cái lưới vô hình bao trùm thư phòng lại
Tư ca quay phắt người lại "Ta biết người đang nghĩ gì nhưng hiện giờ ta không thể kể cho đại nhân nghe, người mau thu trận pháp lại. Nếu không đành đánh một trận".
" Hôm nay nghịch đạo ta cũng phải rõ tường mọi chuyện"
Tư Ca nhắm mắt thì cảm vị cô nương cô cứu có lẽ sắp gặp nguy hiểm nhưng lại không cảm được lại là chuyện gì sắp xảy ra giờ lại gặp thêm chuyện này. Được nếu đã vậy nàng đành xài chiêu
Dự tính dùng bột mê hồn tiếp cận người sau phủ bột thật nhanh vào mắt. Đi đến bên phải lấy thanh kiếm bạc khá giải trận đồ.
Mặc kệ biết là nam nữ thọ thọ bất thân nhưng chỉ còn cách này mới có thể lấy vật trên tay một cách nhẹ nhàng nhưng nàng à đời không như là mơ đại nhân trên cơ nàng.
Nhanh như chớp nàng bị chàng quật ngã người ra phía sau.
Mặt chạm sát nhau trong chút bỡ ngỡ khiến mặt cả hai đều ửng đỏ.

Vị đại nhân nghĩ: Khuôn mặt thật nàng xua đuổi, khuôn mặt giả này nàng lại nhìn với ánh mắt như mê hồn này. Tự hỏi tại sao tim ta lại đau như thế.
Vị đại nhân ôm lấy eo nàng nhưng đôi mắt lại rưng rưng.
(Nói đến đây các bác cũng hiểu vị đại nhân này là ai rồi 2 là 1 mà thôi nhưng muốn tiếp cận nàng đành giả 2 thân phận và cũng vì nhiều nguyên nhân khác, yêu đương làm chi mà khổ vậy không biết)
Tư Ca có chút thấy lạ trên đôi mắt này nhưng nàng vẫn như vậy đẩy ngươi ra khỏi mình trước rồi tính tiếp.
"Ta biết cô đang lo cho vị cô nương kia, ta đã sai người đưa cô ấy về"Ngài lui ra xa nói.
" Đôi mắt đó, nơi ở, cử chỉ. Ngươi là ai" Nàng nghi ngờ đến một người.
"Đúng Là ta Lang Quân".
"Là ngươi"
Nàng rút kiếm chỉ thẳng vào mặt lang Quân :"Giải phong ấn cho ta ra ngoài".
"Mặc kệ nàng nói ngàn lần, hôm nay nàng bước vào thư phòng đã là người của ta, là nương tử của Lang Quân này".
Nàng dùng hết công lực giữ vững thanh kiếm chặt trên tay. Chàng dùng chính bàn tay trần hạ thanh kiếm sắc bén xuống, làm cả bàn tay toàn máu.
Từng giọt máu rơi xuống thảm đỏ tươi cả một vùng, rồi cuối cùng chàng cũng hạ được thanh kiếm xuống.
Lang quân bỏ mặc mọi thứ một mực muốn ôm Tư Ca vào lòng, dù biết rằng nàng rất câm hận mình.
Tư Ca đấm thật mạnh vào người hắn, thật mạnh, thật mạnh. Nàng khóc trong nước mắt nhưng Lang Quân vẫn ôm lấy nàng, ôm chặt lấy nàng dẫu rằng nước mắt rơi.
"Nàng cứ đánh đi đánh thật mạnh vào, đánh đến khi nàng không còn hận nữa nhưng đừng bảo ta phải xa nàng nữa có được không".
"Không"
Lang Quân nghe câu nói từ Tư Ca lòng đau như cắt. Đành nhẹ buông nàng ra nhưng tim vãn nhói đau như lúc ban đầu.
(Haizz...Vì tim Tư Ca đã được đóng băng rồi, nói thẳng ra là sư phụ không muốn  thấy Tư Ca đau khổ tột độ nên đã đóng băng hoàn toàn trái tim và một phần ký ức của nàng rồi. Cho nên nàng mới lạnh lùng như vậy. Lang Quân này hắn nói cả ngàn lời cũng rất khó để tìm lại người con gái khi xưa. Trừ khi...)

Nương Tử CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ