Phẩm 24: Màu nắng bình minh ngày bình thường

47 2 0
                                    

Bình minh ngày hôm sau, mặt trời bên đồi núi vừa ló dạng. Một nam nhân mặc bộ y phục trắng ngồi ở một góc trà quán đưa mắt nhìn mọi việc xung quanh phía dưới khu bán đồ cổ. Cùng lúc đó cũng có một cô nương mặc y phục xanh đến ngồi cạnh. Nàng ta đưa nam nhân này một cây sáo, nam nhân lại tặng nàng ta một hộp phấn thơm. 

Nữ nhân: cười nhẹ nhàng.

Nam nhân: "Phấn thơm hôm trước của ta cô nương dùng có ổn không".

Nữ nhân: "Dùng vẫn ổn, nhưng vẫn còn vài nút mụn vẫn còn nhìn thấy. Có loại nào tốt hơn không, che đi hết nốt mụn còn lại trên mặt ta. Cứ để như vầy, có lúc sẽ bị cười cho xem".

Nam nhân: "Hộp phấn ta vừa tặng cho cô nương là phấn thượng hạng cô nương dùng thử, nếu thấy tốt nhớ liên hệ với ta".

Nữ nhân: "Được, vậy ta về trước kẻo chút nữa nắng lên cao đen hết khuôn mặt của ta".

Nam nhân: "Xin cáo từ".

Sao khi cả hai người có trong tay thứ mình cần, bước tiếp theo đó là mở bí mật. Hai người này không phải là nam nữ gặp nhau bàn chuyện yêu đương, son phấn, mà là đặc công với vẻ ngoài thư sinh nho nhã, nữ nhân yểu điệu thục nữ.

Vị nữ nhân sau khi nhận hộp phấn má nàng trở về phủ, mở nắp hộp phấn phía trên là phấn, nhưng bên hong có một cái lỗ nhỏ bằng đầu cây kim, nàng ta dùng trâm chuyên dụng ghim trúng tâm của cái nút ẩn đặt phía trong cái lỗ, rồi trút hộp phấn xuống phía dưới có 2 rãnh với hai lá thư được cuộn nhỏ vừa khít với ba rãnh đó. Nếu muốn xem được mật thư nàng dùng bông gòn nhúng vào dung dịch bạc nitrat rồi đi 1 đường nhẹ lên mật thư chữ hiện lên.

Mật thư thứ nhất ghi: "Tối nay, canh 3. Hành động bức tường cũ, con ngựa đen, thung phân cuối cùng phía dưới".

Mật thư thứ hai: "Có gián điệp trong phủ. Cẩn thận, không hành động khi chưa có lệnh".


Nương Tử CâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ