Chương II

660 68 6
                                    

[Đoản Hoa Liên Đồng Nhân] Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân.

------
Trên hành trình đi tìm hiểu về Quỷ vương, nhóm người của Thái Tử có thêm một thành viên mới. Đối với con cáo nhỏ mới xuất hiện này, cả hai vị cận thần đều vô cùng bài xích. Cho đến khi đã tiến vào địa phận yêu tộc sinh sống, sự bài xích này vẫn không giảm.

Thái Tử thấy nơi đây sinh hoạt không khác gì với Hổ tộc, lại còn có vẻ phồn hoa đông đúc hơn, không khỏi lấy làm hứng thú. Y tìm một phòng trọ, cố ý thuê dài hạn, dự định ở lại đây một thời gian.

Thuê xong, Thái Tử dặn dò hai vị cận thần chăm sóc cáo nhỏ, chính mình ra ngoài thị sát một phen.

Chính là sau khi bóng dáng Thái Tử vừa khuất, thì ở phía sau vị cận thần mèo trắng đã đi tới nhìn cáo nhỏ, ánh mắt thâm trầm nói:

"Quỷ vương, ngươi còn không mau hiện hình? "

"...."

Con cáo nhỏ nhìn chằm chằm bọn họ, ánh mắt hiện lên sự lạnh nhạt và đề phòng. Nhưng không có dấu hiệu biến thân. Cận thần mèo trắng thấy vậy, vỗ một luồng linh lực lên người nó.

Luồn linh lực này y đã khống chế rất tốt, không hề tạo thành thương tổn thân thể. Chỉ cần cáo nhỏ có chút tu vi, chắc chắn dễ dàng tránh né. Nhưng không ngờ cáo nhỏ ngay cả phản kháng cũng không có, trực tiếp hứng chịu luồn linh lực kia, bị đánh bay về phía sau, đập vào tường rồi lăn mấy vòng xuống đất.

Cận thần chó đốm vội vã chạy lại xem xét cáo nhỏ, không quên nói:

"Không phải đã nói là thử thôi sao? Ngươi ra tay nặng như vậy, nếu có vấn đề gì thì biết ăn nói sao với điện hạ đây? "

Cận thần mèo trắng có vẻ hơi lưỡng lự, đưa tay thăm dò một lần cơ thể cáo nhỏ, thấy nó chỉ là bị hoảng sợ không bị thương ở đâu liền vững tâm, đáp:

"Cũng chỉ là một con cáo, điện hạ về Hổ Tộc nói với vương một tiếng, muốn bao nhiêu mà không có! "

"Ngươi.. Haizzz"

Cận thần chó đốm ôm cáo nhỏ lên, phát hiện chân trước cáo nhỏ bị trầy một đường liền bảo cận thần mèo trắng ôm cáo nhỏ để mình đi tìm vải sạch băng bó. Ai dè khi cận thần mèo trắng vừa đưa tay ra thì cáo nhỏ liền nhào tới cắn vào tay y. Cận thần mèo trắng hét lên một tiếng, quăng cáo nhỏ ra xa, ôm bàn tay đầy máu của mình, gân xanh trên trán tức thì nổi lên.

"Ngươi...Ngươi bình tĩnh.. " Cận thần chó đốm thấy y tức giận, vội vã lên tiếng can ngăn, nhưng vô hiệu.

Cận thần mèo trắng một đường đi tới chỗ cáo nhỏ, túm gáy nó xách lên, đi như bay ra ngoài. Cận thần chó đốm không kịp ngăn cản, mọi hành động diễn ra quá nhanh, tới khi hắn nhận thức được tình hình, cận thần mèo trắng đã trở về với hai bàn tay trống trơn.

"Con cáo đâu rồi..? "

"Vất rồi! Chỉ là một con cáo chưa mở linh trí, để nó ở lại làm tổn thương điện hạ thì sao ăn nói với Vương đây. "

Cận thần mèo trắng đi vào, xé vạt áo băng bó bàn tay mình lại.

Cận thần chó đốm muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng im lặng.

Hai người quét dọn sắp xếp sơ qua phòng ngủ một lượt, chờ Thái Tử trở về, cũng đã đến giờ chuẩn bị cơm tối.

Cận thần chó đốm ra đón Thái Tử, giúp y đỡ đấu lạp trên đầu xuống, cười hỏi:

"Thái Tử điện hạ, hôm nay tìm hiểu thế nào? Có tiến triển gì không? "

Thái Tử đi tới bên bàn ngồi xuống, cận thần mèo trắng đã dâng lên một tách trà, Thái tử nhận lấy hớp một ngụm, chậm rãi nói:

"Nghe nói Quỷ vương hai ngày trước đã rời khỏi Quỷ thị rồi! "

"Nha, vậy có biết y đi đâu không? "

"Nghe chúng yêu đồn là y đi đón vương phi  của y. "

Nghe tới đây, hai cận thần không thể tin nổi mà trợn trừng mắt.

Vương phi? Quỷ Vương có vương phi lúc nào ???

"Kinh ngạc lắm đúng không? Ta cũng kinh ngạc. " Thái Tử nhìn phản ứng của hai vị cận thần, ừm, không khác lúc y nghe được là mấy.

Thái Tử vừa định nói tiếp, bỗng thấy tay cận thận mèo trắng bị một tầng vải bao phủ, cơ hồ vẫn còn nghe mùi máu tanh, liền giật mình hỏi:

"Tay ngươi bị sao vậy? "

Bọn họ đang ở trên địa bàn của Quỷ vương, nhưng là giấu thân phận mà đến, tu vi của cận thần mèo trắng cao như vậy, cũng có không mấy người có thể tổn thương y.

Cận thần mèo trắng vốn định nói cho qua, nhưng đối diện ánh mắt Thái Tử nhìn chằm chằm, vẫn là đem sự thật kể lại.

Nghe xong, Thái Tử tức giận đến hai tay run lên, đứng phắt dậy, chỉ buông một câu:

"Ngươi vứt nó ở đâu? "

Cận thần mèo trắng không tình nguyện đáp:

"Cách đây mười dặm. "

Thái Tử không đáp, phất tay áo đi ra ngoài, bỏ lại hai vị cận thần lưỡng lự nhìn nhau.

-----

Mà lúc này, cáo nhỏ đang ngồi trên một mỏm đá dưới gốc cây, cạnh đó là một con thỏ trắng trán quấn đai trắng thêu tường vân màu xanh và một con husky thân người to lớn, trên trán có một ấn kí màu đỏ.

-----------

[ Bản quyền thuộc về Thiên Quan Tứ Phúc Hoa Liên Vietnam Fanpage. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu.]

[ Trù Khước Vu Sơn bất thị vân. Trích bài thơ Lý Tứ Kỳ 4 - Nguyễn Chuẩn.]

#ÁchMệnh.

[ Trù Khước Vu Sơn Bất Thị Vân ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ