[ Đoản Trù Khước Vu Sơn Bất Thị Vân ]
Chương III:
Husky to lớn đi xung quanh cáo nhỏ vài vòng, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Không hổ là tam đệ, rất có khí chất, hơn nữa lại là Quỷ vương, rất giống hắn.
Thỏ trắng đeo mạt ngạch vô biểu tình nhìn hai vị kia.
Husky:"..."
Cáo nhỏ:"..."
"Đại ca nhị ca, hai huynh tới đây làm gì? "
Cáo nhỏ hỏi. Y cũng biết mình có hai anh cả ở hai vị diện khác, không nghĩ tới lần này được gặp mặt. Một người là ma tôn, một người là phùng loạn tất xuất danh tiếng lẫy lừng. Danh tiếng của đại tẩu nhị tẩu cũng vang xa không kém. Lại nghĩ tới thái tử thỏ trắng, cáo nhỏ liền ảo não. Làm sao nhanh chóng đem người về đây?
Nghe cáo nhỏ hỏi, husky phẫn hận đáp:" Tại cái hệ thống chết tiệt kia của sư tôn, khi không đặt ra thử thách giúp tam đệ truy thê gì đó, nếu không hoàn thành sẽ không cho ta cùng sư tôn --------- . Ta trên đường đến đây gặp nhị đệ, tiện tay kéo y theo luôn. Dù sao chúng ta là huynh đệ, có nạn cùng chịu mà phải không? "
Thỏ trắng đeo mạt ngạch ngay cả ánh mắt cũng lười cho, lẩm bẩm:" Ngụy Anh.. "
Husky:"..."
Cáo nhỏ:"..."
"Tam đệ, tình cảm của đệ và người đệ nhìn trúng thế nào rồi? " Husky dứt khoác bỏ thỏ trắng qua một bên, hỏi.
"Đệ vẫn chưa hiện thân với y nữa. Y cứ nghĩ đệ là con cáo nhỏ chưa có linh thức. "
"Vậy thì đệ cứ làm nũng với y, bám lấy y. Lại đây, vi huynh chỉ cho bốn mươi chín kế làm nũng với y, nếu cần thiết thì đệ cứ khóc, đảm bảo y nhất định sẽ mềm lòng với đệ. Cái này huynh đã thử với sư tôn, vô cùng hiệu quả. "
Husky và cáo nhỏ bắt đầu rầm rì rầm rì. Thỏ trắng ở một bên nghe, âm thầm suy tư. Chỉ cần.. Khóc là được sao..??
Đang thảo luận, bỗng nghe tiếng bước chân, tai ba người đều thính, husky liền nhanh chóng lôi kéo thỏ trắng nấp vào gốc cây gần đó. Trước khi đi còn không quên cổ vũ cáo nhỏ một phen.
Cáo nhỏ nằm trên mỏm đá, thấy bóng dáng quen thuộc của Thái Tử đi đến. Trong lòng ấm áp, kêu một tiếng. Thái Tử vốn đang lo không biết cáo nhỏ có bị sao không, nghe tiếng kêu này, tảng đá trong lòng rốt cục rớt xuống, đi nhanh lại chỗ y, ôm cáo nhỏ vào lòng.
"May quá.. Ngươi không sao! "
Nói rồi vuốt nhẹ lên lưng cáo nhỏ, động tác vô cùng ôn nhu.
Cáo nhỏ thập phần hưởng thụ, nhưng nhớ tới lời đại ca mới dạy, liền giơ chân trước ra, đáng thương nhìn Thái Tử.
Thái tử ngẩn ra, như sợ y không hiểu, cáo nhỏ rên ư ử hai tiếng, tròng mắt một mảnh linh lung, khiến Thái tử nhìn thấy, tim liền hoá thành bể nước.
Y nắm chân cáo nhỏ lên xoa xoa, như sợ không đủ, liền cúi xuống hôn nhẹ lên một cái.
Cáo nhỏ trong lòng dậy sóng.
....
......
........
Hắn không biết lúc này trong mắt Thái Tử mình đáng yêu như thế nào. Đầu ngoẹo một bên, con mắt to tròn như viên ngọc sáng trong, in rõ hình bóng Thái Tử. Cái miệng hơi mở ra, mui phập phồng lên xuống, Thái Tử không kìm được, hôn lên miệng y một cái.
"Ngoan, ta xoa cho ngươi, không đa----.. "
Y chưa nói hết câu, đã nghe "bụp" một tiếng, cáo nhỏ bỗng nhiên.. Hắn.. Bỗng nhiên biến thành một nam tử so với y còn cao hơn.
Cáo nhỏ:"Ngại quá, lúc nãy hưng phấn, không khống chế được liền hiện hình..."
Thái tử:"..."
Husky:"..."
Thỏ trắng: "..."
....
Hồi lâu sau, Thái tử mới nghẹn ra một câu.. "Ngươi.. Ngươi không phải cáo bình thường.. "
Cáo nhỏ trưng ra vẻ mặt vô tội, đáng thương đáp:"Điện hạ.. Ta không phải cố ý gạt huynh.. Là do ta bị thương.. Không đủ linh lực hoá người. "
Nói xong, còn đưa tay cho Thái Tử xem, trên làn da khoẻ mạnh, một vết đỏ mờ nhạt hiện ra.
Thái tử giận quá hoá cười,"ngươi thân là Quỷ vương, chút vết thương đó cũng làm ngươi không đủ linh lực sao?"
Từ lúc y hiện ra nhân dạng, hồng y như hoả, mắt phải che lại, Thái Tử đã đoán ra thân phận hắn. Thật không ngờ hai vị cận thần của y nói không hề sai, y vậy mà lại trùng hợp ôm được Quỷ vương trong truyền thuyết về.
"Điện hạ.. Ta là.. Thật sự mất hết linh lực mà.. " Như để chứng minh lời mình nói, cáo nhỏ đặt tay mình vào tay Thái tử, Thái tử cầm lên, thử đem thần thức thăm nhập, phát hiện cơ thể y trống rỗng không có linh lực, nét mặt hoà hoãn, nhưng mày cũng nhíu lại.
"Ngươi thân là Quỷ vương, vì sao linh lực lại trống rỗng thế kia? "
"Chuyện này nói ra dài lắm, nếu điện hạ tin ta, cùng ta tìm chỗ nghỉ chân trước, ta sẽ từ từ giải bày. "
Cáo nhỏ nói, ánh mắt tràn ngập chân thành, khiến lời từ chối ra đến miệng của Thái tử liền biến thành đồng ý.
"Ngươi tốt nhất đừng giở trò gì! "
"Điện hạ, huynh đã chấp nhận tin ta rồi, còn nói như vậy, thật là làm ta thương tâm nha. "
"Hửm? Quỷ vương như ngươi mà cũng biết thương tâm? "
"Có chứ, huynh nói vậy làm lòng ta đau lắm, tim thắt lại thành hình con bướm luôn rồi này. "
Vừa nói cáo nhỏ vừa búng tay lên không trung, lập tức có một con bướm bạc bay tới, minh hoạ cho hắn. Thái tử run rẩy cười, cơn tức lúc nãy cũng tiêu tán đi không ít.
Hai người sóng vai nhau dưới ánh hoàng hôn trở về trấn nhỏ,bỏ lại đằng sau hai ánh nhìn ai oán.
Tam đệ à, đệ có phải quên cái gì rồi hay không?.
----------
[ Bản Quyền thuộc về Thiên Quan Tứ Phúc Hoa Liên Vietnam Fanpage. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu.][ Trù Khước Vu Sơn bất thị vân. Trích bài thơ Lý Tử Kỳ - Nguyễn Chẩn.]
#Ách_Mệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trù Khước Vu Sơn Bất Thị Vân ]
FanfictionTên truyện: Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân Người viết: Admin Ách Mệnh. Thể loại: ngọt, có chút hài, thanh thủy văn. Rating : K Disclaimer : nhân vật không thuộc về tác giả. Tác phẩm gốc: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu. [ Bản Quyền thuộc v...