[Đoản Hoa Liên Đồng Nhân] Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân.
-------------------Từ khi Thái Tử Thố Tộc lên đường đến phương Nam đã được bảy ngày. Mỗi ngày y đều dùng thư truyền tin về cho Hổ Vương biết tình hình của mình. Ăn cái gì, uống cái gì, gặp gỡ ai, mấy giờ ngủ, tất cả đều kể không sót một li. Hổ Vương dù ở nhà, cũng có thể nắm rõ tình hình của y như lòng bàn tay. Một trong hai vị cận thần thấy Thái Tử quá ngoan hiền, răm rắp nghe theo lời Hổ Vương, bèn không nhịn nổi trợn trắng mắt:
"Thái tử, huynh cũng quá phụ thuộc vào Hổ Vương rồi. Chẳng lẽ sau này y nói đi hướng Nam, huynh liền không dám đi hướng Bắc sao? "
Thái tử ngồi trên một gốc cây đã mục, đang ăn màn thầu, nghe vậy liền nghiêng mắt sang, khó hiểu hỏi:
"Cần gì đi hướng Bắc a, nhiệm vụ chúng ta không phải đi hướng Nam thăm dò Quỷ Vương sao? "
Vị cận thần nọ:"....."
Đứng ở một bên, vị cần thần còn lại tỏ vẻ rất vui sướng khi người gặp hoạ, khoanh tay cười :
"Ta nói ngươi a, muốn nói đạo lí trước tiên về đọc sách lại đã! "
"Im đi, cái thứ cẩu ngáo như ngươi thì biết gì! "
"Còn đỡ hơn cái loại mèo trắng suốt ngày chỉ biết xù lông như ngươi! "
"...."
Thái tử Thố Tộc rất đau đầu, chuyện như trên diễn ra với tầng suất mỗi ngày, nhưng mà y không có biện pháp sống chung với việc này được. Vì thế liền nhăn mày, phất tay:
"Đủ rồi, đừng cãi nữa! "
Hai vị cận thần vẫn đang cãi rất sung sức, nhưng nghe Thái Tử lên tiếng xong, hung hăng trừng mắt nhau một cái, đi sang một bên ngồi ăn lương khô.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Thái Tử thở ra một tiếng. Ăn xong, Thái Tử dẫn bọn họ đi tiếp. Rốt cục ở ba ngày sau, liền tiến vào phạm vi quản hạt của Quỷ Vương.
Nơi này rộng lớn, so với địa bàn của Hổ Vương cũng không kém là bao. Thái Tử vốn tưởng đây là một nơi chướng khí mù mịt, vạn thú khóc than, ngờ đâu so với lúc y sống ở Hổ Tộc cũng không khác biệt lắm. Thậm chí thi thoảng còn có thể nhìn thấy thú rừng chưa hoá linh chạy nhảy xung quanh.
Xem ra Quỷ Vương cũng không xấu xa đáng hận, tội ác tày trời như lời đồn. Hảo cảm của Thái Tử đối với Quỷ vương liền tăng lên, lúc đi đường cũng buông xuống hai phần cảnh giác.
Trái ngược với dáng vẻ nhàn nhã của Thái Tử, hai vị cận thần từ khi vào đây liền như lâm phải đại địch, chỉ hận không thể mọc ra thêm mấy con mắt, quan sát bốn phương tám hướng, xem xem có thể trừng ra Quỷ Vương ngay tại đây hay không. Thái Tử dở khóc dở cười, cũng không ngăn cản mà tùy ý bọn họ.
Đi được một lát, bỗng nghe một tiếng rên nho nhỏ từ bên trong bụi cây truyền ra, Thái Tử thần sắc khẽ động, mặc cho hai vị cận thần can ngăn, đi tới bụi cây xem xét, kết quả, cứu được một con cáo nhỏ.
Hai vị cận thần thấy đây chính là một con cáo, sắc mặt liền như lâm phải đại địch, lại thấy con cáo này một thân lông đỏ thẫm, hai tai cụp xuống, nhất là khi phát hiện con mắt trái của nó mở to, mắt phải lại nhắm chặt, liền mao cốt tủng nhiên, da gà nổi đầy người, vội quá quát lên:
"Điện hạ, mau bỏ con cáo đó xuống! "
Thái Tử nhìn cáo con mở to con mắt trái vô tội nhìn mình, trong mắt toàn là bóng hình y thì tâm hoá thành một bãi nước, hướng hai vị cận thần nói:
"Sao lại phải bỏ xuống! Đây chỉ là một con cáo nhỏ, cũng không phải Quỷ Vương, các ngươi lo gì chứ! "
Hai vị cận thần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lại không dám đối Thái Tử động thủ, chỉ có thể bất lực gào lên:
"Điện hạ, đây là địa bàn của Quỷ Vương đó! Hơn nữa y mất một con mắt phải, đây là chuyện mọi người đều biết. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy a! Mau bỏ nó xuống."
Con cáo nhỏ dường như nghe hiểu hai vị cận thần nói gì, thân thể nhỏ bé khẽ run lên, càng rút sâu vào lòng Thái Tử. Thái Tử vuốt ve mấy cái an ủi nó, rồi lại chậm rãi đáp:
"Ừm ta biết, nhưng hai ngươi nghĩ đi! Người ta đường đường Quỷ Vương quản ba mươi ba tộc, không ở cung điện chính mình ăn sung mặc sướng, chạy lại đây tỏ vẻ đáng thương với người xa lạ như ta làm gì đúng không? "
"Nhưng mà điện hạ.. "
Con cáo này giống với Quỷ Vương như vậy. Nếu không phải là một con cáo con bất hạnh bị vứt bỏ, thì chính là một con cáo già mang mấy trăm năm đạo hạnh đang muốn qua mặt ba người bọn họ mà không rõ mục đích. Vế trước không nói gì, nếu là vế sau thì vô cùng nguy hiểm, hai vị cận thần gấp đến phát điên rồi.
"Không sao mà! Trên người nó không có chút dao động pháp lực nào, sao có thể là Quỷ vương được! Các ngươi đừng lo quá hoá khờ a! "
Thái Tử nói xong ôm cáo nhỏ đi qua một bên ngồi xuống, trong lòng thầm nghĩ sao con cáo nhỏ này có thể là Quỷ vương a. Quỷ vương kia kiêu căng ngạo mạn, sao có thể có thời gian rảnh rỗi chạy tới đây giả ngốc bán manh với y chứ, đúng không?
------------
[ Bản quyền thuộc về Thiên Quan Tứ Phúc Hoa Liên Vietnam Fanpage. Vui lòng không reup ở bất cứ đâu.]
[ Trù Khước Vu Sơn bất thị vân. Trích bài thơ Ly Tứ Kỳ 4 - Nguyên Chuẩn.]
#Ách_Mệnh
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trù Khước Vu Sơn Bất Thị Vân ]
Fiksi PenggemarTên truyện: Trừ Khước Vu Sơn Bất Thị Vân Người viết: Admin Ách Mệnh. Thể loại: ngọt, có chút hài, thanh thủy văn. Rating : K Disclaimer : nhân vật không thuộc về tác giả. Tác phẩm gốc: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu. [ Bản Quyền thuộc v...