Sau khi xử sạch đống thức ăn, hai đứa liền lên giường ngủ, vì cả ngày hôm nay chơi đã thấm mệt. Lúc đầu cả hai có một cái gối chặng ở giữa, nhưng chẳng hiểu vì cái lí do gì, hai tiếng sau cái gối đã yên phận nằm dưới mặt đất. Còn hai đứa nằm cách nhau gần nửa mét lại ôm lấy nhau cứng ngắc. (○゚ε゚○)
Hai đứa ôm nhau ngủ rất bình thường trong phòng, cho đến gần ba giờ sáng, người trong lòng hắn bỗng nhiên nóng lên.
Kim Taehyung cảm thấy bất thường, đưa tay sờ thử trán của nó phát hiện nó đang sốt cao. Anh rối rít, chạy vào nhà vệ sinh tìm khăn, nhún nước đấp vào trán nó.
Tay nhanh nhẹn với lấy điện thoại gọi cho một dãy số. Tiếng tút tút vang dài làm Kim Taehyung mất kiên nhẫn chửi thề một tiếng, định tắt đi thì bất ngờ một giọng nói còn đang ngáy ngủ của ai đó phát ra từ điện thoại.
"Ngay lập tức đến nhà tao! Tao cho mày mười lăm phút!"
Người bên đầu dây chỉ kịp 'Hả' một tiếng, sau đó chiếc điện thoại liền tối đen.
"Lạnh...lạnh.."
Tiếng nói nó ngắt quảng, bàn tay ra sức nắm chặc chiếc chăn dày. Đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn mà đau lòng. Anh không nghĩ chỉ vì một cơn mưa mà người này lại đổ bệnh như vậy, nhìn bên ngoài trong có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng thực chất bên trong lại là một cậu bé yếu đuối, vô cùng yếu đuối.
Mười phút sau, tiếng cửa phòng được bật mở, Jung Hoseok tóc như ổ quạ cùng quần áo xộc xệch, trên tay còn cầm một hộp cứu thương bước vào. Kim Taehyung nhìn bộ dạng này của hắn, còn không nhận ra đây chính là bạn thân của mình.
Quá tệ!
Bề ngoài thật sự không được đánh giá cao cho lắm, nhưng tài năng bên trong thì không thể cho điểm thấp được. Jung Hoseok chỉ khám cho cậu một chút thôi, thì tình trạng đã ổn hơn rồi. Đôi mày thanh tú cũng dãn ra.
"Có lẽ cậu ấy ngâm nước quá lâu nên dẫn đến tình trạng sốt cao. Nhưng chỉ cần chăm sóc vài ngày là có thể khỏi. Nhưng đừng để có lần sau, sức đề kháng của cậu ta không tốt!"
Jung Hoseok vừa thu dọn vừa nói với anh, sẵn tiện chỉnh chỉnh lại mái tóc rối bù của chính mình.
"Cảm ơn mày!"
Kim Taehyung cho tay vào túi quần, thong thả buông ra một câu
Hắn nhìn anh, lấy tay che miệng ra vẻ bất ngờ. Nhưng chuyện này thật sự rất bất ngờ nha, Kim tổng - bạn thân của hắn cũng có ngày cảm hơn hắn vì một việc gì đó?
Nhìn dáng vẻ này của hắn, anh khinh bỉ đánh một cái vào vai, lực không nhẹ khiến hắn ôm vai mếu máo.
Kim Taehyung đưa tay lên miệng ý bảo im lặng, vén chăn cho nó cẩn thận rồi đi ra ngoài. Jung Hoseok khuôn miệng mang ý cười vui vẻ đi theo sau.
"Người vợ mà mày nói đấy à?"
Jung Hoseok nhướng một bên mày, khuôn mặt tỏ vẻ rất là hứng thú. Nhưng anh cũng chả để tâm lắm về hắn, chỉ nhàn nhạt 'Ừ'
"Lo cho người ta như vậy, cưới được trong lòng sung sướng muốn chết mà mấy tuần trước còn giả vờ than vãn với tao. Mày thật hai mặt nha." Hoseok trêu chọc.
YOU ARE READING
[Taekook] Tại Sao Lại Kết Hôn? (Hoàn)
FanfictionJeon Jungkook và Kim Taehyung chính thức cùng chung một mái nhà, dưới sự sắp xếp của ba mẹ hai bên. Hai đứa mặt nhăn mày nhó từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi mà chấp nhận. Và thế là hai đứa kết hôn, sống cùng một nhà, ngủ cùng một chiếc...