Sau khi phát ngôn ra cái câu kia, Park Jimin và Jung Hoseok đồng loạt nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ. Tuy rằng bản thân hai người cũng rất là sến, nhưng mà cũng đâu có ăn nói cái gì quá ngọt ngào đến nổi da gà như hai đứa này. Nhớ đến cái câu hồi nảy cậu tự nhiên lại thấy khinh bỉ thêm."Mày sến thật sự đó Jungkook!"
Nó bên đây cúi đầu nhìn mũi giày, trong lòng không ngừng mắng bản thân đần độn. Nói thì nói nhỏ thôi, nói lớn quá chi. Giờ bị đứa bạn nhìn bằng ánh mắt không thể nào thân thiện hơn.
Mà có sao! Ba hôm nay nó cũng bị mù mắt chứ bộ, hai người kia cũng làm nguyên một show ân ái trước mặt nó mà! Nhưng mà nó nhớ là đâu có nói gì quá sến đâu, còn nó thì...
Sến thiệt.
Tiếng nhạc chuông điện thoại lại vang lên, làm nó giật mình ngồi bật dậy, nhém tí nữa là rớt luôn ly nước. \( ̄▽ ̄;)/
Lại là Kim Taehyung!
Nó giật giật khóe môi, ngẩn đầu lên nhìn trần nhà, khóc không ra nước mắt.
Lúc nảy sao mình rớt giá quá vậy? π_π
Tiếng chuông nhỏ dần rồi tắt đi, thay vào đó là tiếng 'ting' thông báo có một tin nhắn mới. Nó nghe được liền nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng, rồi mở lên xem.
Taehyung: Em nhìn ra ngoài đi.
Nó nghệch mặt, sau đó ngẩn đầu lên nhìn ra phía bên ngoài qua ô cửa kính. Phát hiện bóng dáng cao lớn đang mặc vest chỉnh tề của ai đó.
Nó phóng to mắt để nhìn rõ, biết người đó là ai đôi mắt liền sáng rực. Chân vô thức chạy ra khỏi nhà hàng với tốc độ ánh sáng. Rồi bay như một chú chim lên người Kim Taehyung, và rồi biến đổi thành con gấu koala bám dính vào người anh.
Kim Taehyung cười bất lực, âu yếm ôm nó vào lòng, cánh mũi ngửi lấy mùi thơm trên mái tóc nó.
"Rất nhớ em..."
Kim Taehyung thì thầm, vòng tay siết chặt. Nó không biết ba hôm nay anh không nghe được giọng của nó đã lo lắng và nhớ đến mức nào đâu. Anh như một kẻ điên lao đầu vào công việc để hoàn thành thật sớm rồi về nước. Vừa xuống sân bay đã nhanh chóng chạy đến đây theo lời thám tử rồi, nhớ nó muốn phát điên.
Lời mật ngọt rót vào tai nó, bỗng nhiên nó cảm thấy thứ đó như một chất gây nghiện, làm nó mê đắm. Cố gắng rút đầu vào khuôn ngực anh cạ cạ, nói thật nhỏ.
"Người ta cũng nhớ."
Eo ơi!
Kim Taehyung muốn xỉu tại chổ!!
Cái thứ ngọt ngào nhất trên đời này đối với Kim Taehyung là câu nói lúc nảy, thần linh ơi thứ mật ngọt chết người, và hắn nghiện mất rồi.
Nó ngẩn đầu lên nhìn anh, phát hiện bản thân lại mất giá nên nhanh chóng buông tay, chẹp chẹp miệng nói một câu cho đỡ quê.
"Sao về sớm vậy?"
Hơi ấm rời đi làm anh có một chút lưu luyến, lại nghe được câu nói khá là liên quan trong tình huống này liền ngớ mặt.
ESTÁS LEYENDO
[Taekook] Tại Sao Lại Kết Hôn? (Hoàn)
FanficJeon Jungkook và Kim Taehyung chính thức cùng chung một mái nhà, dưới sự sắp xếp của ba mẹ hai bên. Hai đứa mặt nhăn mày nhó từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi mà chấp nhận. Và thế là hai đứa kết hôn, sống cùng một nhà, ngủ cùng một chiếc...