Sau một tuần ôn thi mệt mỏi thì hôm nay Jeon Jungkook và Kim Taehyung cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. À không, chẳng có ai nghỉ ngơi đâu, ngày hôm nó đi thì rồi, còn Kim Taehyung phải quay về với những hồ sơ hiện giờ đã được chất như núi ở trong phòng làm việc.Trải qua một ngày thi mệt mỏi nhưng đầy hài lòng, nó ra về với một tâm trạng rất vui vẻ, sở dĩ muốn khoe khoang với Kim Taehyung một chút, ai dè khi ra tới cổng trường vẫn không thấy mặt anh ở đâu, và chiếc xe xịn cũng không có ở đây.
Nó tưởng rằng anh đến trễ một chút nên chán nản đá những hòn sỏi bên đường sẵn tiện chờ đợi. Nhưng đợi hơn nửa giờ, chân bắt đầu có dấu hiệu mỏi và đau, vậy mà tên này vẫn không đến.
Lấy con IphoneX ra, nó bấm bấm tìm kiếm một dãy số, nỗi bực bội khiến bó nhấn muốn bể cái màn hình. Tiếng tút ngân dài khiến nó càng thiếu kiên nhẫn, nhưng cuối cùng người bên kia cũng chịu bắt máy.
"Alo?"
"Nè! Anh định để tôi chết mòn ở trường luôn hả?"
"Đợi tôi một lát!"
Lúc này anh mới nâng tay lên xen đồng hồ, đã quá giờ nó về mới rối rít mặt áo khoác vào, nhanh tay cầm lấy chìa khóa chạy vội xuống hầm xe.
Nó hậm hực giơ tay cao lên định ném điện thoại cho nó đỡ tức, nhưng chợt nhớ ra là đây là con mới mua nên không nỡ. Nếu như là trước đây là nó đã ném rồi, không phải nó phí đâu, nhưng mà cơn tức giận nó tràn lên tới não, thứ nào gần hoặc đang cầm trên tay có thể ném đi cho xoa dịu cơn giận thì nó sẽ ném!!
Đợi được mười phút chiếc xe xịn của Kim Taehyung đã dừng trước mặt, anh mở cửa xe, mang khuôn mặt tội nghiệp mà nhìn nó. Nhưng nó không để tâm, liếc anh một cái mới mở cửa vào xe.
Nó khẽ liếc sang nhìn anh, liền phát hiện mắt anh bị thâm quầng. Tâm bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng một khắc bị nó đẩy sang một bên, tiếp tục với dáng vẻ giận dỗi.
Về đến nhà, nó bước thẳng vào trong phòng tắm rửa sạch sẽ. Sau khi đã thoải mái đi ra ngoài thì phát hiện Kim Taehyung không ở trong nhà. Thôi, nó mặc kệ, đem sách vở ra học bài.
Học đến mười giờ đêm mới xong, nó khẽ vươn vai, ánh mắt đảo quanh rồi dừng lại ở cánh cửa.
Kim Taehyung vẫn chưa về.
Nó ngồi đó mân mê con IphoneX, trong đầu không ngừng do dự là nên gọi hay không nên gọi? Cuối cùng nó quyết định gọi! Nó không phải là lo lắng đâu, mà là nó sợ ma thôi. Phải, là sợ ma!
Gật gù với lí do được cho là chính đáng để gọi chi Kim Taehyung, sau đó nó cầm điện thoại lên, bấm gọi. Tiếng 'tút tút' vang lên, bỗng nhiên nó cảm thấy thật hồi hộp, giống như đang sắp được nói chuyện với...Crush?
"Alo!"
Nghe được giọng nói ngọt ngào của thỏ nhỏ, môi anh liền cong lên một nụ cười. Bàn tay từ trên bàn phím máy tính thả xuống, cầm lấy chiếc điện thoại đang kẹp ở vai.
"Tôi nghe?"
Nó cắn cắn môi, chẳng hiểu sao lại chẳng thốt lên nổi một lời. Giọng nói này sao lại mang quá nhiều sự mệt mỏi?
CZYTASZ
[Taekook] Tại Sao Lại Kết Hôn? (Hoàn)
FanfictionJeon Jungkook và Kim Taehyung chính thức cùng chung một mái nhà, dưới sự sắp xếp của ba mẹ hai bên. Hai đứa mặt nhăn mày nhó từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi mà chấp nhận. Và thế là hai đứa kết hôn, sống cùng một nhà, ngủ cùng một chiếc...