Tiếng chuông báo thức vang dội khắp căn phòng yên ắng, Jeon Jungkook khó chịu tắt nó đi nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng nó rất dễ ngủ lại rất dễ thức, và khi nó thức rồi thì khó ngủ lại nữa. Vì thế nó ngồi dậy, gật gà gật gù đi vào phòng tắm.Sau khi chuẩn kĩ càng thì nó ra mang giày đi học, nhưng đang mang thì nó chợt nhớ ra một điều. Rằng bây giờ nó không còn ở nhà nữa, thế nên cũng chẳng còn tài xế riêng. Vậy bây giờ nó đi học như thế nào? Chẳng lẻ phải đi bộ?
Bỗng nhiên bên cạnh cũng có người mang giày. Nó liếc nhẹ sang Kim Taehyung một cái, trong lòng liền cười thầm.
Kim Taehyung đứng lên chỉnh sửa lại vest, với lấy chìa khóa chuẩn bị đi làm thì bị nó nắm lấy góc áo.
"Đưa tôi đi học."
Anh nhìu mày nhìn góc áo bị nó níu lại, rồi lại ngẩn đầu nhìn nó, dứt khoát.
"Không!"
Điện thoại trong túi bỗng dưng rung lên dữ dội, Kim Taehyung không nhanh không chậm lấy ra áp lên tai.
"Taehyungie! Con nhớ đứa Kookie đi học nhé."
Kim Taehyung khó chịu 'Vâng' một tiếng với mẹ Kim ở đầu dây bên kia, rồi ngắt máy. Jeon Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt tò mò, tay cũng từ từ buông lỏng.
"Được rồi!"
Nghe xong câu đó thì nó cười híp cả mắt, hai chiếc răng thỏ cũng từ đó mà lộ ra. Khiến cho ai đó bỗng nhiên cảm thấy lúng túng.
Rất nhanh chóng nó đã có mặt ở cổng trường. Vừa bước xuống xe liền có người vui vẻ khoác vai nó, bản thân nó biết rõ là ai nên cũng cười tươi khoác vai người nọ lại. Hai người vui vui vẻ vẻ mà không phát hiện ra người phía sau mình đang tỏa ra sát khí chết người.
Kim Taehyung nhìn thấy một cảnh thân thiết đó xong, bực dọc đạp chân ga đến công ty.
.
Buổi chiều, cũng là lúc Kim Taehyung tan tầm. Đồng hồ vừa điểm đến số bốn, anh lập tức lấy áo khoác ra về.
Các nhân viên ở cổng vừa thấy xe tổng giám đốc chạy ngang liến bất ngờ, ai mà chẳng biết giám đốc yêu công việc như thế nào. Lần nào cũng ở lại làm việc thêm một tiếng hoặc hai, hôm nay không ở lại chắc chắn là việc rất quan trọng.
Jeon Jungkook cùng Park Jimin vui vẻ ra về, vừa ra đến cổng trường liền bị một cô gái chặn lại.
"Anh Jungkook! Em có thể nói chuyện riêng với anh một chút không?"
Cô gái này xinh đẹp, lại còn trắng trẻo. Giọng nói ngọt ngào giống như rót mật vào tai nó, vì vậy nó lập tức đồng ý.
Park Jimin nhìn nó, nhún vai một cái rồi đi chỗ khác.
"Em muốn nói chuyện gì?"
Nó là người mở lời trước, thoạt nhìn cô gái này cũng rất rụt rè. Nếu như nó không nói trước, không biết đến bao giờ cô gái này mới nói.
"Anh Jungkook! Em rất thích anh, anh là bạn trai của em được không?"
Cô gái do dự hồi lâu mới ngại ngùng nói. Jeon Jungkook nhìn biểu tình của cô liền bật cười, xoa xoa đầu cô môi mấp máy.
"Được rồi! Anh..."
Chưa kịp nói hết đã bị một giọng nói khác cắt ngang.
"Jeon Jungkook!"
Nó xoay mặt sang hướng phát ra giọng nói, thì thấy được Kim Taehyung đang đằng đằng sát khí đi đến.
Tự nhiên nó cảm thấy lạnh lạnh sống lưng.
"Anh Jungkook, là ai vậy?"
Cô gái ái ngại hỏi.
"Tôi là chồng của Jungkook!"
Nói xong liền kéo nó đi để lại cô gái đứng một mình ngơ ngác.
Khi yên vị ở trên xe, nó mới có thể tiêu hóa được những sự việc được xảy ra. Định nói gì đó nhưng bị hành động của anh làm cho im bặt.
Kim Taehyung quay sang thắt dây an toàn cho nó, khoảng cách hai khuôn mặt gần như vậy làm má nõ bỗng nhiên đỏ bừng.
Anh nghiêm mặt đạp chân ga, không thèm quan tâm đến nó nữa.
Lúc nảy nhìn thấy nó nói chuyện cùng cô gái kia quả thật anh có hơi khó chịu. Vốn dĩ anh có tính chiếm hữu rất cao, nếu như Jeon Jungkook đã là vợ của anh, cho dù không có tình cảm vẫn mãi là người của anh!
Im lặng hồi lâu, bỗng dưng nó hỏi.
"Sao lại đến đón tôi?"
Kim Taehyung vẫn rất nghiêm túc lái xe, nghe được nó hỏi bỗng nhiên thấy bối rối. Do dự một lúc anh mới trả lời.
"Mẹ bảo tôi đến đón cậu."
Nó bĩu môi không trả lời, trong lòng thầm rủa Kim Taehyung chết bầm, tưởng có lòng tốt đến đón người ta. Nhưng nó không hiểu tại sao, phần lớn trong lòng nó lại là cảm giác hụt hẫng.
...
Chap này có vẻ ngắn. Sau này sẽ cố gắng thêm Σ( ° △ °|||)
CZYTASZ
[Taekook] Tại Sao Lại Kết Hôn? (Hoàn)
FanfictionJeon Jungkook và Kim Taehyung chính thức cùng chung một mái nhà, dưới sự sắp xếp của ba mẹ hai bên. Hai đứa mặt nhăn mày nhó từ chối, nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi mà chấp nhận. Và thế là hai đứa kết hôn, sống cùng một nhà, ngủ cùng một chiếc...