Lam Vong Cơ run rẩy nhìn người trước mắt lại nhìn sang Ngụy Vô Tiện bên cạnh hai mắt mở to kinh ngạc. Chuyện này không tin cũng phải tin, đúng như lời Giang Trừng nói, Ngụy Anh đã thật sự trở về!
Giang Trừng nãy giờ im lặng không lên tiếng, cơ thể cứng đờ, thật sự hắn muốn đánh mình một cái xem đây là thật hay giả. Giọng nói này không phải là giọng nói của Ngụy Vô Tiện trong thân xác Mạc Huyền Vũ mà chính là Ngụy Anh kiếp trước! Sư huynh trở về, sư huynh vẫn giữ lời hứa với hắn.
Ngụy Anh thấy Giang Trừng không nói gì liền ôm hắn vào lòng, vuốt ve như mèo nhỏ bị xù lông, trấn an nói: "Ta lúc Miếu Quan Âm đã nói với ngươi sẽ trở về, ta liền trở về gặp ngươi. Dù mất tận ba năm ròng rã. Cuối cùng cũng được ôm ngươi như vậy. Thật tốt! A Trừng, xin lỗi đã về muộn. Ngươi chịu khổ rồi"
Giang Trừng vòng tay ôm chặt cơ thể Ngụy Anh, giống như sợ mất đi thứ gì đó hắn trân trọng hơn cả mạng sống. Phải làm sao đây? Bây giờ hắn thật sự muốn khóc. Cơ thể của sư huynh ấm như vậy, không tài nào là ảo ảnh, không thể nào là giả. Còn có...linh lực! Ngụy Anh có kim đan sao?
Lam Vong Cơ trơ mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc mà mình đã đợi chờ suốt mười ba năm, giọng nói nhẹ như bay cất lên: "Ngụy Anh!"
Ngụy Anh ôm Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ, trong chốc lát buông Giang Trừng ra một bên tay ôm lấy. Giọng điệu hắn có phần khó nghe: "Lam Vong Cơ! Ta không phải Ngụy Vô Tiện của ngươi. Chẳng phải người đã đứng bên cạnh mới là đạo lữ ngươi hay sao?! Xin thỉnh chút tự trọng mà rời khỏi đây đi"
Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt thành quyền, trừng mắt nói: "Ngươi rốt cuộc là quỷ quái phương nào?! Lại biến thành ta?"
Ngụy Anh hừ lạnh ôm ngang eo Giang Trừng, khuôn mặt kiêu ngạo chẳng chút lưu tình nói với kẻ kia: "Ta là Ngụy Anh hay là ngươi? Ngươi tự mình biết rõ. Nếu như ngươi đúng thật là Ngụy Anh thì lúc Giang Trừng vì bảo vệ ngươi mà mất kim đan ngươi phải biết hơn ai hết. Ngươi nghĩ hắn vì sốc mà trở về Liên Hoa Ổ tìm cha nương sao? Ngụy Vô Tiện ơi là Ngụy Vô Tiện. Ngươi lầm rồi"
Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hướng mắt nhìn về phía Giang Trừng cúi mặt xuống đất, Ngụy Vô Tiện ánh mắt mông lung không nhìn rõ những thứ trước mắt. Hai chân không tự chủ được khụy xuống. Ngụy Vô Tiện cứ như vậy một hồi lâu không nói gì. Ngoài tiếng cỏ cây bị gió thổi xào xạc thật cũng không còn gì khác. Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề.
Kim Lăng từ đâu chạy tới, nhìn bốn người hai hắc y, một bạch y, một tử y đứng đó. Trong lòng cảm thấy kì lạ liền nhanh chân đi tới đứng gần Giang Trừng. Nhìn người cao cao bên cạnh ôm eo cậu mình liền nhăn mày một cái rồi nói.
"Ngươi là ai?! Bỏ tay khỏi cữu cữu của ta ra!"
Ngụy Anh bây giờ mới phát giác được có Kim Lăng đứng kế bên liền mỉm cười đưa tay nhéo má nó một cái, nói: "Ăn nói với đại cữu kiểu đó hả?! Đứa trẻ này lớn lên không có nét nào giống sư tỷ gì hết! Đều học tính kiêu ngạo của Kim Tử Hiên!"
Kim Lăng tức giận, to tiếng nói: "Ngươi là ai mà dám xưng là đại cữu?! Ngụy Vô Tiện ta còn chưa gọi hắn là đại cữu đâu! Cũng đừng có mà tự tiện gọi tên cha ta!"
Ngụy Anh xoa xoa cằm đánh giá Kim Lăng từ trên xuống dưới lại nhìn sang con người mình ôm trong tay, rồi nói: "Đúng thật không giống Kim Tử Hiên. A Trừng, nó là giống ngươi a!"
Giang Trừng cau mày, liếc Kim Lăng một cái: "Kim Lăng! Ta không phải nói với ngươi rồi sao?! Ta nói Ngụy Anh sẽ trở về. Bây giờ hắn trở về thật rồi. Còn không mau gọi một tiếng đại cữu!"
Kim Lăng bĩu môi, ấm ức giọng nói be bé: "đại cữu"
Ngụy Anh liền mỉm cười xoa xoa đầu nó, nháy mắt với Kim Lăng một cái: "Ngươi không nhớ ba năm trước đã nhìn thấy ta sao?"
Kim Lăng "A!" một tiếng liền đáp: "Thì ra ngươi là người mặc hắc y hôm đó nhìn cữu cữu ta cười. Thật tốt quá! Cữu cữu thật sự rất nhớ ngươi! Đại cữu! Sao này phải chăm sóc cữu cữu thật tốt!"
Giang Trừng thẹn quá hóa giận hét lên: "Kim Lăng!"
Nhìn ba người bọn họ hạnh phúc như vậy, Ngụy Vô Tiện không muốn xen ngang nhưng hắn vẫn còn điều thắc mắc nên đứng dậy hỏi.
"Ngươi là ai?! Tại sao lại có thân thể của ta lúc còn sống?!"
Ngụy Anh ngoáy ngoáy tai, nói: "Ta à? Hồn phách của ngươi nhập vào thân xác Mạc Huyền Vũ chỉ là một nửa. Còn nửa còn lại là ta. Ta bây giờ không cần nửa hồn kia vẫn sống tốt vì nhờ có cao nhân giúp đỡ nên nửa hồn phách đã từ từ gộp lại thành nguyên vẹn"
Lam Vong Cơ vẫn còn ngây ngốc nhìn, đột nhiên kéo tay Ngụy Vô Tiện hướng phía cửa mà đi. Ngụy Vô Tiện định hỏi y gì đó nhưng y đã trả lời.
"Về Vân Thâm hãy nói"
Sau khi hai người kia rời đi. Bọn họ mới ngồi xuống bàn đá cùng nhau đối đáp. Giang Trừng nhìn Ngụy Anh ngồi đối diện từ đầu tới chân một hồi mới nói.
"Ngươi sao lại trở về được?"
Ngụy Anh ngã người về phía sau dựa vào ghế nói: "Chằng phải ta đã nói rồi sao?"
Giang Trừng nghi ngờ hỏi lại: "Chuyện này ta thấy không đơn giản. Ngươi còn giấu ta chuyện gì sao?!"
Ngụy Anh gãi gãi đầu, không biết nói sao liền ấp a ấp úng: "Với một...điều kiện...ta, ta sẽ không thể đầu thai chuyển kiếp"
___________________Phía bên kia, nữ nhi nhìn hai người bọn họ liền mỉm cười. Khuôn mặt có mấy phần hạnh phúc.
"A Anh thật ngốc, ta chỉ lừa nó thôi. Vì sao lại tin là thật chứ?"
Một giọng nữ khác vang lên, chất giọng có phần uy nghiêm: "Mặc kệ nó! Cho nó biết thế nào là khổ sở!"
Người đàn ông mặc tử y bên cạnh dịu dàng ôm lấy vai người kia nói: "Tam nương...hai đứa nó chịu khổ không ít rồi."
Một người khác mặc kim tinh tuyết lãng đáp: "A Ly, nàng nói đùa như vậy. Tên ngốc kia tin thật rồi đấy. Làm sao đây?"
Giang Yếm Ly vạt áo che miệng cười nói: "Chúng ta cho bọn họ một ân huệ, cứ chờ xem bọn họ cùng nhau vượt qua thế nào. A Trừng, A Anh là hai đứa cứng đầu, cũng không ngờ nó lại tin thật. Không thể đầu thai chuyển kiếp gì đó là giả thôi. Bất quá khi phát hiện ra hy vọng bọn họ không giận người tỷ tỷ này"
Kim Tử Hiên ôm lấy Giang Yếm Ly nói: "Họ sẽ không giận nàng. Nhìn xem A Lăng lớn như vậy, Giang Trừng đã chăm sóc nó rất tốt không phải sao?"
Bốn người kia đứng từ xa nhìn cười cười nói nói. Mong là hai người có thể cùng nhau hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Một Mảnh Hồn Còn Vương Vấn Nơi Trần Tình
FanfictionPhá canon, bạn nào fan Vong Tiện hay không thích Tiện Trừng xin đừng vào đọc để nói lời cay đắng. Couple: Tiện Trừng, Trạm Hoán, Quyết Tang "Ngụy Anh..." "Ta ở đây, Giang Trừng" OOC