Kim Lăng thức dậy, cơn sốt cũng đã giảm đi không ít, nhìn chậu nước còn vươn chút hơi ấm đặt trên bàn, lại nhìn về phía nam nhân tử bào đang ngồi phê công vụ. Kim Lăng vui vẻ tựa hồ muốn rời giường tới gần nam nhân, nhưng chưa kịp bước đã bị một giọng nói ngăn lại.
"Dậy rồi? Ngươi còn chỗ nào không ổn không?"
Kim Lăng có phần hớn hở, nói: "Cữu cữu, ta khỏe rồi"
Giang Trừng đặt tờ giấy cầm trong tay xuống, đi tới đưa tay chạm vào trán Kim Lăng: "Đúng thật là đã giảm sốt". Thấy cậu vui như vậy, hắn hơi cau mày, hỏi: "Chỉ là khỏi bệnh, ngươi làm gì phải vui như thế?"
Kim Lăng ôm lấy Giang Trừng, nói: "Cữu cữu, thật sự là cữu cữu ở bên chăm sóc ta a!"
Giang Trừng xoa xoa đầu cậu, chỉ biết thở dài: "Ta có bao giờ không chăm sóc ngươi?"
Kim Lăng 'A' một tiếng, uất ức nói: "Cữu cữu có chăm sóc ta nhưng toàn đòi đánh gãy chân ta"
Thấy Giang Trừng im lặng không nói gì, Kim Lăng lại tiếp tục: "Thật sự ta rất biết ơn đại cữu, từ lúc đại cữu về tới nay, cữu cữu đã mở lòng hơn không phải sao?"
Giang Trừng nghe vậy liền nhảy dựng, mặt mấy hồi đỏ lên. Lấy cớ Kim Lăng còn chưa khỏe đẩy cậu xuống giường đắp chăn lại rồi chuồn nhanh ra ngoài. Thằng bé này, từ khi nào đã trở nên hiểu chuyện như vậy? Thật không hay nha!
Giang Trừng đi tới bờ hồ sen ngồi xuống, sắn quần lên đưa chân xuống nước vẫy vẫy đạp đạp nhìn Ngụy Anh đang cố gắng đào củ sen. Ngụy Anh hớn hở xem đi xét lại vài củ rồi quăng xuống nước, cứ như vậy kéo dài gần nửa canh giờ. Giang Trừng chờ lâu mi mắt cũng dần khép lại rơi vào giấc ngủ. Trong mơ, hắn thấy Giang gia lúc trước, sư tỷ chìa tay ra trước mặt hắn mỉm cười.
"Cảm ơn đệ, đệ đã làm rất tốt, Kim Lăng cũng nhờ đệ lo lắng, dạy bảo nó mới nên người như vậy. Ta rất tự hào về đệ"
Giang Trừng nước mắt tuôn trào, nhìn sư tỷ, a nương, cha và tỷ phu đứng đó không nén khỏi nghẹn ngào, đây là lần đầu tiên hắn mơ thấy người nhà, chứ không phải là những lần vây quét của Ôn cẩu khiến Giang gia diệt môn.
Ngu phu nhân vẫn đứng đó, mắng: "Ngươi khóc cái gì? Đã là Giang gia tông chủ, bày ra vẻ mặt đó cho ai xem?!"
Giang Phong Miên đi tới vỗ vai Giang Trừng, nhẹ giọng nói: "Con đã làm rất tốt, ta đã không an tâm khi để con lại một mình, bây giờ thì ổn rồi"
Kim Tử Hiên mỉm cười, nói: "Cảm ơn ngươi, Giang Trừng. Nhờ ngươi mà Kim Lăng cùng Kim gia chúng ta đã bình an thuận lợi"
Giang Trừng cắn môi, nén những tiếng nấc trong cổ họng, chợt nhớ ra điều gì đó, vội nói: "Cha, nương, a tỷ, tỷ phu...Ta và Ngụy Anh..."
Giang Yếm Ly nhẹ cười, đưa tay vuốt mặt Giang Trừng: "Đệ đừng lo, việc Ngụy Anh trở về, hồn phách nguyên vẹn hay có kim đan chúng ta đều biết. Việc đệ và đệ ấy có quan hệ với nhau cũng không phải điều gì xấu"
Giang Trừng mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn bốn người đối diện, hỏi: "Mọi người biết hết sao?!"
Bọn họ gật đầu, Kim Tử Hiên tiếp lời: "Phải, việc Ngụy Anh kia trở về là do bọn ta làm, nhìn thấy hắn mười ba năm đi theo ngươi không giúp cũng không được. Với lại, Ngụy Vô Tiện kia quá vô tâm với ngươi, nên có Ngụy Anh bên cạnh cũng tốt"
Giang Trừng trong lòng lo lắng, không kiềm được, hỏi: "Nhưng mà...không thể đầu thai chuyển kiếp là như thế nào?"
Giang Yếm Ly vạt áo che miệng, bật cười: "Ta chỉ đùa một chút, không ngờ A Anh lại tin là thật"
Giang Trừng mỉm cười nhìn bốn người họ đang vẫy tay tạm biệt, không khỏi ấm áp trong lòng.
Ngu phu nhân nhìn con trai bà lần cuối, giọng nói có phần dịu đi: "A Trừng, hãy làm tốt bổn phận Giang gia tông chủ, ta biết lúc trước ta có phần khắc khe với con, ta không ghét bỏ Ngụy Anh. Hai đứa đều là con ta."
Giang Phong Miên tiếp lời: "Ta chưa bao giờ ghét bỏ con cũng như nương con, ta muốn con cứng rắn hơn nên mới có biểu hiện như vậy. Hi vọng con không ghét người cha này"
Giang Trừng vội nói: "Không! Con không ghét người!"
Giang Yếm Ly không đành lòng: "A Trừng, đệ và A Anh hãy sống thật tốt. Kim Lăng đành nhờ đệ chăm sóc, tỷ phải đi rồi. Sau này nhớ bảo trọng, tỷ không thể nấu canh cho hai đứa ăn nữa"
Kim Tử Hiên gật đầu như nói lời tạm biệt, bọn họ dần tan biến. Giải tỏa từng khúc mắc trong lòng thật tốt, Giang Trừng nhẹ hé mi mắt, vai có phần nặng trĩu bèn liếc mắt qua nhìn. Ngụy Anh đã dựa vai hắn ngủ lúc nào không hay. Nhẹ nhàng mỉm cười vén từng lọn tóc rơi trên má Ngụy Anh, Giang Trừng hạnh phúc không tài nào tả được. Đan tay vào tay người kia, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau, hơi ấm lan tỏa trên từng đầu ngón tay thật tốt.
"A Trừng! Ngươi là đang nắm tay ta sao?! Thật không tin được nha!"
Giang Trừng xấu hổ vội rụt tay lại, Ngụy Anh lúc nào đã tỉnh, người kia giữ quá chặt không thể nào rút ra, eo cũng bị cánh tay kia choàng lấy ôm sát vào cơ thể.
"Ngụy Anh! Bỏ ra!"
Ngụy Anh không nói, im im lặng lặng ôm người nọ vào lòng vuốt ve. Ái nhân xù lông rồi, lại là thẹn quá xù lông, thật đáng yêu a! Giang Trừng cảm thấy có gì đó không đúng liền giãy giụa, quát lên.
"Ngụy Anh! Ngươi mau cút! Thứ đó của ngươi dựng lên rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Một Mảnh Hồn Còn Vương Vấn Nơi Trần Tình
FanfictionPhá canon, bạn nào fan Vong Tiện hay không thích Tiện Trừng xin đừng vào đọc để nói lời cay đắng. Couple: Tiện Trừng, Trạm Hoán, Quyết Tang "Ngụy Anh..." "Ta ở đây, Giang Trừng" OOC