Các cô thấy cách hành văn của tôi thế nào? Tôi có nên gỡ truyện sửa lại tất cả hay không?
_________________________________________
Ngụy Vô Tiện hơi thở gấp gáp, mệt mỏi tựa vào Giang Trừng, mơ hồ chẳng nhúc nhích. Nhiếp Minh Quyết cũng nhìn bọn họ hồi lâu không nói, chỉ đi qua đi lại vài bước chân. Rốt cuộc cũng chẳng biết xảy ra chuyện gì.
Bên kia, nhiều tảng đá nổ tung chẳng nguyên do, mặt Ngụy Anh hơi nhăn lại, tựa như đang nổi giận. Mà vì sao hắn lại như vậy? Không ai biết được.
Ngụy Vô Tiện vẫn ôm chặt lấy Giang Trừng, nước đọng nơi khóe mắt khẽ tuông trào, thấp giọng như có như không nói bên tai: "A Trừng...ta, kì thực ta..."
Giang Trừng hai mắt hơi mở to, cách gọi này hắn thật không quen. Mà người nọ lại rơi nước mắt như thế, hắn liền cảm thấy thật sự kì lạ: "Ngụy Vô Tiện, ngươi..."
Ngụy Vô Tiện hơi mắt ướt nhòe, vẫn ngoan cố kiên cường ôm lấy thân tử y, nói: "A Trừng...ta, ta..."
Vội đẩy Giang Trừng ra áp môi mình vào. Ngụy Vô Tiện như không khống chế được đầu óc, làm ra những chuyện như vậy dẫu biết là không nên. Nhưng mà, nhưng mà, hắn thật sự rất muốn. Rất muốn một mình sau khi trở về liền đem cơ thể thân mật với Giang Trừng, chỉ không ngờ là mình lại theo Lam Vong Cơ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ kết đạo lữ.
"A Trừng, kì thực ta...từ trước đến giờ...ta..."
"Ngụy Vô Tiện...ngươi! Ngươi vừa mới...?" Trong chất giọng Giang Trừng ngữ khí có vài phần run rẩy không nói thành lời, chỉ có thể lấp bấp mấy chữ.
Bên kia Ngụy Anh chẳng hiểu sao gân xanh nổi đầy mặt, vẫn biết là người này đang bất tỉnh, hay là...thật sự đã tỉnh rồi? Cũng có thể nói người nọ có lẽ phát giác được gì đó hoặc là quá đau đớn nên mới vậy đi.
Giang Trừng đưa lưng về phía Ngụy Anh nên không thể thấy rõ sự tình, chỉ có Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười nhạt một cái, đứng dậy lảo đảo đi về phía kia. Nhìn ngắm khuôn mặt của mình mười sáu năm trước, cảm thấy như đang hồi tưởng lại quá khứ chẳng mấy tươi đẹp.
"Ngươi đã tỉnh? Tại sao lại giả vờ như vậy?"
Ngụy Anh hé mi mắt, liếc Ngụy Vô Tiện một cái, gằng giọng nói: "Liên quan gì đến ngươi?!"
Ngụy Vô Tiện híp mắt cười, đưa tay xoa xoa mặt Lam Vong Cơ, nhìn y một chút, không nhịn được, nói: "Lam nhị ca ca, ta biết hắn chẳng còn thích ta nữa. Chỉ là, ta không muốn nói ra, người hắn duyệt tâm chỉ có thể là Trạch Vu Quân."
Ngụy Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi, hỏi: "Ngươi đã sớm biết? Vậy tại sao không rời đi?"
Ngụy Vô Tiện trầm mặt một chút, đáp: "Chỉ là ta cảm thấy, nếu ta rời đi như vậy. Lam Trạm sẽ lại tìm kiếm, lý trí hắn luôn nhớ đến ta, nhưng thật ra tim hắn đã chứa người khác. Chẳng ai bước vào được nữa. Hắn luôn là thế, tự mình dối mình. Có lẽ Giang Trừng hắn và ta..."
Ngụy Anh thật sự triệt để im lặng, đi đến bên Giang Trừng đang ngây ngốc ôm tới, trừng mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện xua xua tay, lắc lắc đầu. Nhiếp Minh Quyết bên này cau mày, trong thâm tâm liền nảy ra một suy nghĩ: "Mẹ nó, loại tình huống quái quỷ gì đây? Sao lại thành ra cuộc tình tay ba rồi?"
Cách Hạ Niên ngồi ngoan ngoãn gần đó xem kịch hay, mắt hơi sáng, tay vỗ bồm bộp vào nhau, môi thoáng cong lên ý cười. Nhìn vô cùng đẹp đẽ, vô cùng bắt mắt.
Sau một lúc, Cách Hạ Niên đi tới gần Ngụy Anh, vỗ vai người nọ vài cái, nói: "Công tử! Khi nào có hỉ hãy nhớ mời ta! Ta sẽ chuẩn bị quà thật tốt cho hai người!"
Nhiếp Minh Quyết mày nhăn lại rồi giãn ra đôi chút, hỏi Cách Hạ Niên: "Ta thấy ngươi đối với loại chuyện này rất hứng thú?"
Cách Hạ Niên hai mắt lóe lên, mỉm cười ngây ngô nhìn Nhiếp Minh Quyết, giọng vài phần phấn chấn, đáp: "Ngươi không thấy đáng yêu sao? Nam nhân với nam nhân ta thấy cũng rất đáng yêu. Ngươi xem ngươi xem, hai người họ là thành tâm toàn ý bên nhau, một câu chuyện động lòng người a!" Vừa nói vừa lấy khăn tay chấm chấm nước mắt.
Nhiếp Minh Quyết nghe xong liềnné xa tên này một chút. Có bệnh! Con rồng này quả thật có bệnh! Hết sức không bình thường, không bình thường! Vậy mà lại hứng thú với Long Dương, còn ra thể thống gì nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Một Mảnh Hồn Còn Vương Vấn Nơi Trần Tình
FanfictionPhá canon, bạn nào fan Vong Tiện hay không thích Tiện Trừng xin đừng vào đọc để nói lời cay đắng. Couple: Tiện Trừng, Trạm Hoán, Quyết Tang "Ngụy Anh..." "Ta ở đây, Giang Trừng" OOC