Chương 20: Băng Sơn - Công Tử (1)

1.8K 181 14
                                    

Điểm xuất phát kế tiếp là một ngọn núi tuyết nằm gần Thanh Hà, bọn họ ba người y phục mỏng manh, không tránh khỏi rét lạnh.

Ngụy Anh run cầm cập, cố dùng hai tay chà sát vào nhau tạo ra một chút hơi ấm ít ỏi, mi mắt ngày càng hạ. Hắn tự tát mình một cái tỉnh táo, vân vê chiếc nhẫn trên tay, có lẽ nên gửi địa điểm mình đang ở cho Giang Trừng, phòng khi có gặp bất trắc.

Phía bên kia, Lam Vong Cơ nhìn huynh trưởng Lam Hi Thần tao nhã không chút động tĩnh đứng nhìn nơi xa xăm, gió ngày càng lớn, tuyết rơi ngày càng dày. Nếu họ không tiến bước, có lẽ sẽ bị chôn vùi.

Lam Hi Thần thở ra một làn khói trắng, hỏi Lam Vong Cơ: "Vong Cơ, đệ lạnh sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu, không nói lời nào liền nhìn sang chỗ khác. Lam Vong Cơ đối với Lam Hi Thần mà nói là cảm xúc vô cùng đặc biệt, còn hơn cả lúc y ở cùng với Ngụy Vô Tiện. Chỉ là y muốn, có thể che chở cho Lam Hi Thần cả đời. Nhưng mà, Lam Hi Thần là ai cơ chứ? Đệ nhất công tử thế gia tu chân giới, tu vi không thấp kém ngược lại ngày càng thêm mạnh, hà cớ gì cần một Lam Vong Cơ như y bảo vệ? Thật hoang đường!

Cứ như thế im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi rít bên tai, thêm những bông tuyết nhỏ rơi rơi đáp nhẹ lên mặt đất, từng chút từng chút một hóa hư vô.

Ngụy Anh bây giờ mới lên tiếng, hỏi Lam Hi Thần: "Lam tông chủ, cho hỏi chúng ta đến đây là tìm thứ gì?"

Lam Hi Thần mỉm cười, phong thái như muốn đánh bay cái giá lạnh: "Vảy rồng."

Ngụy Anh miệng hơi há hốc như không tin vào tai mình, tiếp tục hỏi: "Không phải tương truyền rồng đã chết cách đây hàng trăm năm rồi sao? Ta cũng nghe nói nó không có thật."

Lam Hi Thần đáp: "Giống như Đồ Lục Huyền Vũ, ai cũng nghĩ nó đã chết hay biến mất, nhưng nó vẫn còn sống."

Ngụy Anh hiểu ý đập đập tai, khuôn mặt có chút ngây ngô. Kì thực, từ rất xưa rồi, loài người vẫn không tin có rồng thật. Cái họ vẽ ra chỉ là tưởng tượng trong đầu, thực tế thì chưa thấy bao giờ. Có lẽ, biết đâu chừng đã có một người nào đó may mắn nhìn thấy được rồng nên vẽ ra chân dung nó. Nếu đúng thật vậy cũng rất có lý.

Đi được một đoạn, Lam Hi Thần dẫn đầu dừng lại, cầm ngọn đuốt gần tắt hẳn hướng tới tường băng phía trước, tay nhất từng khối băng lớn chắn đường. Thấy vậy, Lam Vong Cơ cũng theo giúp.

Tường băng trong suốt như cánh cửa, trước mắt họ là một hang động lớn không nhìn thấy đáy, có vẻ là rất sâu, lại còn rất tối. Lam Hi Thần dùng tay ra hiệu cùng nhau đi vào. Ngọn đuốt trên tay y cũng không giữ được lâu, Lam Vong Cơ rút vài tấm Minh hỏa phù trong túi áo đốt lên đưa cho Lam Hi Thần. Cứ thế đi vào sâu trong hang.

Cửa hang nhỏ hẹp, chỉ cao bằng đứa bé khoảng mười hai tuổi, bọn họ phải cuối thấp đầu mới vào được. Vậy mà khi vào sâu bên trong, hang động to hẳn, lại ngày càng nóng, lâu lâu còn nghe được tiếng nước chảy tí tách vang lanh lảnh khắp hang.

Ngụy Anh cảm thấy có gì đó không đúng, khẽ nói: "Có gì đó rất kì lạ!"

Lam Hi Thần nghe thấy, đáp: "Đúng thật kì lạ, hang động cũng thật quái dị, tại sao vào bên trong lại nóng thế này?!"

Lam Vong Cơ im lặng cũng lên tiếng: "Huynh trưởng! Đệ nghe được tiếng động lạ!"

Lam Hi Thần quay sang hỏi y: "Tiếng động lạ?"

Lam Vong Cơ gật đầu, hai người kia cũng chú tâm vào nghe. Quả thật có tiếng động, là tiếng gầm gừ của loài vật hoang. Ba người hết sức cảnh giác, không thể lơ là giây phút nào, dây thần kinh như bị kéo căng.

Một nam nhân tóc đen dài bước tới từ bóng tối, y phục đỏ thẳng tấp, tay vân vê một viên ngọc như màu y phục hắn. Mỉm cười mang rợ, nói:

"Ái chà, có đồ thú vị để ta chơi đùa rồi..."

_________________________________________

Dạo này tôi bạn quá, xin lỗi vì ra chap trễ >< phải dưỡng thương và dịch doujinshi ><. Mong mọi người thứ lỗi ><

[Tiện Trừng] Một Mảnh Hồn Còn Vương Vấn Nơi Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ