Lam Hi Thần vẫn như cũ mỉm cười, nhìn nam nhân hồng y trước mặt, hỏi: "Xin hỏi vị công tử đây là...?"
Nam nhân hồng y nhoẻn miệng cười, đáp: "Ta là Lạc Phong Sư, người cai quản hang động này."
Ngụy Anh "hừ" một tiếng, chống tay ngay eo, nói: "Số lần ta đến Thanh Hà lúc trước không ít. Sao ta chưa nghe tên ngươi cũng như gặp ngươi bao giờ?"
Lạc Phong Sư dò xét Ngụy Anh từ trên xuống dưới, trong lòng thầm đánh giá, nói: "Ta quanh năm suốt tháng ở trong hang động, không ra ngoài, sao ngươi có thể gặp ta? Hừ, đúng là ngu ngốc!"
Ngụy Anh bị chọc tức, vẫn đứng yên không chống lại. Lam Hi Thần đi tới phía trước, mỉm cười. Điều này cũng làm cho Lam Vong Cơ lo lắng không ít.
"Công tử, nếu ngươi thật sự là người cai quản hang động này. Ngươi có thể giúp bọn ta tìm rồng được không?"
Lạc Phong Sư nghe xong có phần kinh ngạc, mở to mắt, hỏi: "Tìm rồng? Các ngươi tìm rồng làm gì?! Là thủy long hay hỏa long?"
Lam Hi Thần nghe vậy, đáp: "Là thủy long, ta cần vảy rồng để làm một số chuyện."
Lạc Phong Sư không hiểu vì sao đột nhiên nổi đóa, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng đỏ. Bàn tay cũng nổi lên vài chiếc vảy như vảy cá nhưng có phần to hơn, móng tay bỗng dưng dài như hồ ly tinh. Đôi mắt hắn có phần trợn trắng, trông vô cùng đáng sợ.
Lạc Phong Sư không nói không rằng, liền dùng cầu lửa do hắn tạo ra tấn công. Cũng may, họ né kịp, nhìn biểu hiện bất thường mà điên cuồng của Lạc Phong Sư, Lam Hi Thần cũng dần đoán được tâm tình hắn.
"Lạc công tử bình tĩnh, có gì chúng ta cùng ngồi xuống bàn chuyện!"
Lạc Phong Sư như không nghe thấy, để ngoài tai lời nói của Lam Hi Thần. Vẫn hướng ba người họ tấn công. Thấy vậy, Ngụy Anh và Lam Vong Cơ không thể bất động mãi, liền dùng kiếm lao lên động thủ.
Tuy đường kiếm của Lam Vong Cơ nhanh nhạy, kết hợp thêm Tùy Tiện mạnh mẽ. Ánh quang xanh đỏ làm người ta phải cảm thán. Nhưng chỉ cần một cái gạt tay của Lạc Phong Sư, hai người cùng kiếm đều bị đánh bay, thân thể đập mạnh vào thành hang.
Lam Hi Thần thấy có chút cả kinh, người kia là phi thường lợi hại, sức lực của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện không phải y không biết, nếu trong tích tắc bị đánh bay như vậy, Lạc Phong Sư kia tu vi không tầm thường!
Thấy tình thế có chút không ổn, Lam Hi Thần ngồi xuống ngay ngắn trước mặt Lạc Phong Sư, hỏi: "Vì sao ngươi lại kích động đến vậy? Hay là...Thủy Long Sư kia có liên quan đến ngươi đi?"
Lạc Phong Sư cũng hiểu người trước mặt đã đoán ra được bao nhiêu tâm tình, liền nói: "Đúng là có liên quan. Con người các ngươi thật ích kỉ, lúc nào cũng nghĩ riêng cho bản thân! Cưa sừng của y thì thôi, bây giờ lại muốn vảy! Ngươi muốn y sống không bằng chết sao?!"
Lam Hi Thần ngạc nhiên hiện rõ trên mặt, hỏi: "Cưa sừng? Không phải chưa từng có ai nhìn thấy rồng sao?"
Lạc Phong Sư cũng từ từ ngồi xuống, đáp: "Đã có người nhìn thấy. Lợi dụng Thủy Long Sư đối tốt với bọn họ mà đem y bắt nhốt, lấy sừng."
Lam Hi Thần suy nghĩ, có lẽ không đơn giản như vậy. Thủy Long Sư trước kia rất hung tợn, khi hóa rồng không biết làm bao nhiêu chuyện tác quai tác quái. Lại càng không thể vì con người mà có lòng tốt. Chuyện này càng ngày càng khó lý giải.
Hồi lâu sau, Lạc Phong Sư mới lên tiếng hỏi: "Rốt cuộc các ngươi là ai?"
Lam Hi Thần mỉm cười, híp mi mắt nói: "Tại hạ Cô Tô Lam Hi Thần, gia chủ Lam gia. Người kia là đệ đệ ta, là Lam Vong Cơ. Vị tử y nhân nọ là người Vân Mộng Giang thị"
Lạc Phong Sư gật đầu, nhìn mạt ngạch hoa văn mây cuộn, nói: "Nếu ngươi thật sự là người Lam gia thì đỡ hai người đó dậy đi theo ta."
_________________________________________Nỗi buồn mang tên nhập học and tách lớp :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiện Trừng] Một Mảnh Hồn Còn Vương Vấn Nơi Trần Tình
FanfictionPhá canon, bạn nào fan Vong Tiện hay không thích Tiện Trừng xin đừng vào đọc để nói lời cay đắng. Couple: Tiện Trừng, Trạm Hoán, Quyết Tang "Ngụy Anh..." "Ta ở đây, Giang Trừng" OOC