Chương 16: Vô Tiện (3)

2K 244 15
                                    

Sau 19 ngày ròng rã, truyện tôi lên 2k view rồi các cô ạ :3. Các cô đừng lo nha :3 sức khỏe tôi hồi phục rất tốt, nếu như có chuyện tôi sẽ nghỉ một ngày^^. Cảm ơn các cô đã ủng hộ tôi suốt thời gian qua~ Bối Bối cảm ơn mọi người♡

_________________________________________

Bọn họ đi vào hang động nhìn quanh một hồi, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày, cũng giống như lúc trước, Ngụy Vô Tiện (Ngụy Anh) cõng y vào đây băng bó, đắp dược liệu cho y sau đó bất tỉnh nhân sự, ít lâu sau được người Giang gia cử đến tìm đưa hắn đi.

Ngụy Anh nhìn sang Lam Vong Cơ sắc mặt biến đổi cũng hiểu y đang nghĩ cái gì liền nói: "Ta và Ngụy Vô Tiện kia không giống nhau đâu. Ngươi đừng đánh đồng ta với hắn mà nghĩ linh tinh."

Lam Hi Thần nghe những lời này từ miệng Ngụy Anh cũng gật đầu tán thành. Người đã nói như vậy, cớ sao còn mang viễn tưởng hồi thiếu niên? Có sao lại nghĩ người này và đạo lữ mình giống nhau? Lam Vong Cơ liền gạt bỏ mọi thứ ra khỏi đầu, đường đường chính chính ngồi xuống, ngẫm nghĩ cách cứu Ngụy Vô Tiện, dù gì người kia cũng là đạo lữ của y, lại còn yêu thương y như vậy, bỏ mặc không được!

Lam Hi Thần tất nhiên hiểu đệ đệ mình nghĩ gì, lo lo lắng lắng một hồi cũng đi tới ngồi cạnh vỗ vai y. Ngụy Anh bên kia chăm chú nhóm lửa từ mấy que củi hắn nhặt được rồi nướng khoai vừa mua ở trấn ban nãy. Nhìn sang hai vị bạch bào đoan chính, ôn hòa, nho nhã ngồi ở góc hang, liền đi tới đưa cho bọn họ mỗi người một củ khoai nướng.

"Mau ăn khi còn nóng. Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân đây không chê chứ?"

Lam Hi Thần mỉm cười tiếp lấy, đáp: "Nào dám chê, đa tạ Ngụy công tử."

Lam Vong Cơ cũng đón lấy khoai lang từ Ngụy Anh, miệng nói hai từ "Đa tạ" rồi cũng im lặng không nói nữa.

Ngụy Anh lại đi nhóm lửa, mắt hơi rũ xuống, hắn bây giờ thật sự rất nhớ Giang Trừng, hắn vẫn nghĩ, nhẫn đã trao, người cũng là của hắn, chẳng việc gì phải lo sợ mất người, bởi vì hắn có tự tin, người hắn thích cũng sẽ thích hắn. Vậy mà khi nhìn Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện nói chuyện, mặt Giang Trừng lại lo lắng như vậy khiến hắn thật sự không thể an tâm, mọi tự tin đều tan biến. Liệu rằng...người kia có đem hắn tâm duyệt vào lòng hay không?

----------------------

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cứ thế im lặng, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không hề phát ra. Tĩnh thất, thật giống như tên nó, tĩnh lặng đến kì lạ.

Ngụy Vô Tiện không nhịn nỗi nữa, vẫn là mở miệng hỏi: "Giang Trừng...ta có thể hay không lại được đến Liên Hoa Ổ?"

Giang Trừng nghe xong cũng hơi giật mình, nói: "Nếu ngươi muốn."

Ngụy Vô Tiện cười có chút chua xót, vẫn không biết làm sao cho đúng, lại hỏi: "Ngươi, ở bên Ngụy Anh kia...có hạnh phúc không?"

Giang Trừng hơi cau mày, giọng điệu có vài phần tức giận: "Ngươi hỏi vậy là có ý gì?!"

Ngụy Vô Tiện cả người run rẩy, nói: "Giang Trừng, ngươi đừng giận. Chỉ là, nếu Ngụy Anh kia tính khí giống ta lúc trước, vậy chỉ làm ngươi đau khổ..."

Giang Trừng vội cắt ngang lời nói của Ngụy Vô Tiện: "Không giống! Ít nhất, hắn vẫn ở bên ta mười ba năm không chia cắt, ba năm rời bỏ để ta tìm cách trở về mặc dù phải đánh đổi tất cả mọi thứ!"

Ngụy Vô Tiện nghe những lời này từ miệng của Giang Trừng, người cũng thấy cả kinh. Cũng đúng, chính hắn không hiểu đạo lý, chính hắn không tìm hiểu nguyên do Giang Trừng mất đan mà chỉ đoán mò mọi thứ, chính hắn quá ngu ngốc!

Giang Trừng tất nhiên hiểu Ngụy Vô Tiện nghĩ gì, liền thở dài nói: "Ta không trách ngươi vậy cớ gì ngươi lại tự trách mình? Ta và ngươi từ bây giờ không chung đường, ngươi cứ như vậy ở bên Lam Vong Cơ, không phải y rất tốt với ngươi hay sao? Còn ta, yên yên ổn ổn với chức vị Giang gia tông chủ, kế bên là Ngụy Anh nâng đỡ. Cứ như vậy cũng tốt. Vẹn cả đôi đường."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn Giang Trừng, nói: "Được, cứ như vậy. Ta và ngươi vẫn là huynh đệ tốt!"

Sau đó mọi thứ vẫn trở lại như cũ, im lặng nhưng vẫn có gì đó gọi là niềm vui len lỏi vào không khí này, giải tỏa căng thẳng, hiểu lầm là điều tốt.

Người như lữ khách qua đường, đi cùng nhau lâu như vậy cũng là một kì tích, đến lúc người rời đi có chút tiết nuối, nhưng vẫn sẽ có một người khác tốt hơn cùng mình đi đến quãng đường dài còn lại, không chút âu lo, muộn phiền. Chỉ còn lại niềm vui mà mình hằng ao ước...

[Tiện Trừng] Một Mảnh Hồn Còn Vương Vấn Nơi Trần TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ