一 [Huấn] (Part 1)

7.6K 155 62
                                    

Hai tay hắn sờ đến lưng quần, tháo mở, nắm chốt kim loại rút ra sợi dây da nâu dài. Tiếng 'lảng cảng' của kim loại vang lên giữa đêm khuya vắng lặng gió lùa, không khó nghĩ mà làm cậu trai nằm úp sấp run rẩy trên giường rùng mình.

Tiếng thắt lưng đánh vào da thịt nghe chan chát nặng nề. Cậu thiếu niên trên giường trừ tiếng thốt lên kinh hoảng sau tiếng đánh đầu tiên, sau đó cũng không thấy lên tiếng nữa. Có điều, nếu âm thanh va chạm giữa thân thể đang run rẩy kịch liệt kia và các phần tử không khí xung quanh được phóng đại, thì hẳn là tiếng được phát ra đâu thể chỉ so với tiếng chuông chùa liên tiếp mà âm ĩ vang vọng giữa các tòa nhà.

Người đàn ông trẻ khoát trên người bộ âu phục đen tuyền nhìn như vẫn chưa thoát ra khỏi những cảm xúc bị mất khống chế. Tay vẫn vụt liên tiếp lên cậu trai nhỏ gầy, khuôn mặt thì tràn đầy một màu khiếp đảm. Căn bản chính là không lẫn một loại cảm xúc khác biệt nào. Bộ tây trang trên người rõ ràng là giá trị không nhỏ, thế nên những nếp nhàu nhăn khủng khiếp và vệt bùn lấm lem ở hai ống chân càng khiến người ta thấy chói mắt.

Tiếng quật vang lên bao nhiêu cả hai đương sự đều không thể đếm rõ. Cậu trai trên giường đã là thấm mệt rõ ràng. Từ cổ họng đã phát ra vài tiếng rên rỉ vô nghĩa. Móng tay bấu chặt vào đệm giường. Đầu ngón chân cũng là co rút lại. Như thể những động tác phân tâm nho nhỏ đó có thể khiến cậu quên đi cái đau đang dồn dập trên người.

Có điều, cuối cùng vẫn phải thừa nhận là không có chút tác dụng lâu dài nào cả.

- Cha... con đau quá...

Cậu trai thều thào. Rất nhỏ.

Tưởng như giữa tiếng đai lưng vang vun vút trong gió và tiếng nện chan chát nặng nề kia ai cũng sẽ không nghe được.

Thế mà lại thành công dừng lại sợi dây lưng đang vung giữa không trung.

Đôi mắt đầy tơ máu của người đàn ông kia dường như có lại chút tiêu cự. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt sau trầy xước của chiếc quần tây trên người cậu trai trẻ, thẫn thờ. Sau đó lại nhìn về phía mặt cậu trai trẻ. Thu hết những đau đớn và đôi mắt nai long lanh ngập nước kia vào trong mắt. Rồi lại lia đường nhìn dọc khắp thân thể nhỏ gầy nhưng rắn chắc của cậu thiếu niên. Sau khi chắc chắn trừ vị trí thảm hại do chính mình gây nên kia thì khắp nơi trên dưới không còn thương tổn gì nữa, hắn mở đánh một cái thở ra thật dài. Quăng thắt lưng lên giường. Hắn quay lưng bỏ đi. Để lại cậu thiếu niên kia thu cả người lại, hai mắt, bờ môi và cả khuôn mặt nhăn chặt lại, là vì đau hay vì uất ức, hay khổ sở, hay cô đơn, không ai ngoài cậu có thể biết được.

Ít ra là cho đến thời điểm đó.

Một lúc sau đó, cánh cửa gỗ cạnh giường vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng. Cậu nhóc từ từ thu xếp lại cảm xúc của mình, nằm lại ngay ngắn một chút, nghĩ nghĩ rồi lại gắng gượng vịn giường đứng lên. Quá trình khá là gian nan, cũng khá tốn sức tốn thời gian, nhưng cậu lại không luống cuống, như tin tưởng người gõ cửa ngoài sẽ không tự tiện xông vào cho đến khi được mời.

Ổn thỏa cả rồi, cậu mới nhẹ nhàng gọi:

- Mời vào đi ạ

Một câu ngắn phải nói đến hai lần. Vì nhận ra giọng mình khàn quá.

[Đoản/ Siêu đoản] [Huấn] Tùy TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ