Chương 3
Edit + Beta: Mietta YuanHơn nửa tháng sau là đến "Tụ Tài yến" ở trong cung, mở tiệc chiêu đãi các vị công tử tiểu thư danh môn quý tộc, nói trắng ra là cái buổi xem mắt, nếu có công tử nhà ai vừa ý tiểu thư nhà nào, tiểu thư nhà nào vừa mắt công tử nhà ai đều có thể nói ra, hoặc là phụ hoàng cao hứng là có thể loạn điểm uyên ương.
Làm Thái tử, thương thế mới khỏi, ta cũng ương ngạnh tham gia "Tụ Tài yến" lần này.
Trong hơn nửa tháng này, phụ hoàng đầu tiên là một ngày đến ba lượt, sau lại biến thành ba ngày qua một lần. Thẩm Thanh Tu cũng đã tới vài lần, chỉ còn lại Thái Bao và Nhục Bao theo giúp ta. Phương Dư Thầm thế nhưng một lần cũng không tới, ta cũng trở nên nhàn hạ, về phần chồng sách kia, ta còn chưa lật lấy một lần.
Tụ Tài yến hôm nay Phương Dư Thầm cũng tới, nhưng mà không biết vì sao, tay phải của y vẫn luôn luôn đặt dưới bàn, hoàn toàn biến thành một người thuận tay trái. Chẳng qua, xem chừng là y không quen dùng tay trái, thiếu chút nữa làm rơi ly xuống bàn.
Ta không thể uống rượu, chỉ có thể uống trà, nhìn thấy dáng vẻ chật vật như thế của Phương Dư Thầm, thiếu chút nữa phun một miệng trà ra ngoài. Nhưng mà ta không có tâm trạng chú ý đến Phương Dư Thầm nữa, bởi vì hôm nay Vô Song công tử cũng tới đây dâng lên một khúc, đây mới là nguyên nhân chính khiến ta khăng khăng muốn tới đây.
Vô Song công tử ôm đàn tiến vào, Phương Dư Thầm bèn đứng dậy rời đi. Trong chốc lát, Thẩm Thanh Tu bên cạnh cũng rời đi theo.
Lòng hiếu kỳ của ta lập tức được gợi lên, cũng không chú ý đến Vô Song công tử biểu diễn nữa, qua quýt tìm một lý do rồi lẻn theo ra ngoài.
Một đường theo đuôi hai người đi vào Ngự hoa viên, Phương Dư Thầm và Thẩm Thanh Tu kín đáo đứng phía sau núi giả, ta giống như nghe thấy được mùi vị bí mật, vội trốn ở phía khác của núi giả, quang minh chính đại nghe lén.
"Được rồi, ngươi tức giận cũng vô ích thôi, quay lại trước đi, như thế này Hoàng Thượng sẽ đi tìm ngươi." Là giọng nói dỗ dành ôn hòa của Thẩm Thanh Tu.
"Quay lại? Quay lại làm gì? Nếu không phải lúc trước ngươi không nói rõ, bây giờ ta sẽ đến nông nỗi này sao?" Hoàn toàn bất đồng với Thẩm Thanh Tu, Phương Dư Thầm có vẻ vô cùng tức giận.
"Được được được, là ta không tốt, đều là lỗi của ta, được chứ? Đừng nóng giận, quay lại đi." Ý tứ dỗ dành trong giọng nói ôn hòa của Thẩm Thanh Tu càng thêm rõ ràng.
Dường như ta hiểu được điều gì đó, Thái phó Phương Dư Thầm, thân cao tám thước, phúc hắc vô cùng, vậy mà lại là ngạo kiều thụ! Bí thư lang Thẩm Thanh Tu, dáng vẻ thanh tú, ôn ôn hòa hòa, mới là đại tổng công. Hơn nữa hai người đều thân là nam sủng của phụ hoàng, lại ở cùng với nhau! Trời ạ phụ hoàng, ta dường như thấy được thảo nguyên xanh biếc trên đầu người rồi.
"Ngươi trở về đi, ta không muốn đi." Ngữ khí của Phương Dư Thầm hơi dịu đi một ít, nhưng vẫn tức giận như cũ.
"Ta nói này, ngươi luyện đàn như vậy không được đâu, cho dù ta giải thích cho ngươi hiểu được, ngươi cũng không thể làm được, vì sao ngươi lại không tin ta? Cầm kĩ của ngươi bình thường, lại vội vã luyện《Tư phú》như vậy, bây giờ mới chỉ bị thương ngoài da đã là may mắn lắm rồi."
Đánh đàn?《Tư phú》? Ta hơi mơ hồ, nội dung vở kịch này hình như hơi sai sai thì phải?
"Ứng Hoà tên ngốc kia nói ta cầm kĩ không tinh so ra kém Vô Song nọ, ngươi không chỉ bảo cho ta thì thôi, lại còn ở đây nói mát."
Ta rốt cuộc hiểu được, hóa ra hôm đó lời ta nói ảnh hưởng đến lòng tự trọng của Phương Dư Thầm, trách không được y nhiều ngày vậy không tới tìm ta, trong yến hội còn biến thành người thuận tay trái, hóa ra là đi luyện đàn, còn bị thương ở tay nữa.
《Tư phú》 là một thủ khúc do Thẩm Thanh Tu tự mình soạn, khó đến mức có thể nói là cả thiên hạ ngoại trừ hắn ra, sẽ chẳng có ai có thể diễn tấu được.
Trước đây, một khúc 《Tư phú》của Thẩm Thanh Tu được ra mắt, đàn khiến cho bao nhiêu cô nương rơi lệ, đàn khiến bao nhiêu trái tim mê muội vỡ nát, đàn khiến bao người luyện đến tàn phế tay, mà cầm kỹ của Phương Dư Thầm chỉ là bình thường, khúc hơi khó một chút còn chưa luyện xong, đã muốn dựa vào một khúc 《Tư phú》đạt đến đỉnh cao, quả là một chuyện cười.
"Ngươi cũng không phải không biết tính của Thái tử, ngươi cần gì phải so đo với hắn? Được rồi, một khúc của Vô Song công tử kia hẳn cũng đàn xong rồi, quay lại thôi."
Không nghĩ tới lần này Phương Dư Thầm không cự tuyệt nữa, hai người đi khỏi phía sau núi giả, giáp mặt ta.
Cho dù động tác của Phương Dư Thầm mau lẹ, ta cũng nương theo ánh trăng thấy được băng gạc màu trắng quấn trên tay y.
"Tay ngươi. . . . . ." Ta không biết phải đối mặt với y như thế nào.
"Ngoài ý muốn mà thôi." Phương Dư Thầm lại khôi phục dáng vẻ thiếu đánh kia, xua xua tay, "Chịu chút vết thương nhẹ học 《Tư phú 》 vẫn đáng. Chúng ta phải quay lại, nếu Thái tử nói không muốn quay lại, xin mạn phép." Nói xong xoay người đi.
"Ai. . . . . ." Cuối cùng ta vẫn cảm thấy mình đã quên gì đó, đi hai bước mới nhớ ra, "Vừa rồi Phương Dư Thầm ngươi nói ta là tên ngốc phải không?!"
YOU ARE READING
[ĐM-EDIT] Ta yêu nam sủng của phụ hoàng - Kình Trần 2002
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Kình Trần 2002 Tên gốc: Ngã ái phụ hoàng đích nam sủng Tên gọi tắt: Nam sủng Thể loại: Cổ đại Edit + Beta: Mietta Yuan Giới thiệu: Đường đường là một Thái tử, vậy mà hai mươi năm qua, tình duyên của ta đều bị Phương Dư Thầm tên đáng ghét nà...