Chương 5

147 8 0
                                    

Chương 5
Edit + Beta: Mietta Yuan

Chạng vạng, dùng xong bữa tối, ta lén lút chuồn khỏi tẩm cung, đến Ngự thư phòng.

Ta một chút cũng không muốn đợi ở tẩm cung đối mặt năm tên "Yêu quái" kia, cho dù biết thừa rằng chuồn đi sẽ bị phụ hoàng mắng chết.

Tới bên ngoài Ngự thư phòng, Mộc công công ngăn ta lại, nói là Phương Dư Thầm và phụ hoàng đang nghị sự, kêu ta chờ trong chốc lát, chuẩn bị đi vào thông báo trước, lại bị ta ngăn lại.

Buổi tối nghị sự ở Ngự thư phòng, nghị chuyện gì chứ? Nội tâm ta lộ ra một nụ cười đáng khinh. Biết rằng phụ hoàng và Phương Dư Thầm đều có mười phần khí chất của công, phải xem rốt cuộc là ai trên ai dưới?

Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, ta kêu Mộc công công lui ra, ghé vào cửa quang minh chính đại nghe lén.

"Ta nói rồi ta. . . . . . Ứng Hoà, vài người này. . . . . . Cho dù Trương Tương. . . . . . Mười vạn nhân mã. . . . . ." Giọng nói của Phương Dư Thầm không lớn, còn khi mạnh khi yếu, nghe đứt quãng, khiến ta giống như lọt vào sương mù.

"Trương Tương. . . . . . Hộ quốc tướng quân. . . . . . Ba vạn nhân mã. . . . . . Trở về gấp . . . . . . Ứng Hoà. . . . . . Kéo dài. . . . . ." Phụ hoàng cũng vậy, một câu lại một câu ngắt quãng, ta nghe xong càng mơ hồ.

"Không còn kịp rồi! Còn có nửa tháng, Trương Tương tất phản!" Phương Dư Thầm đột nhiên kích động cao giọng.

Phản?! Ta khiếp đảm đẩy cửa vào.

Phụ hoàng và Phương Dư Thầm quay đầu lại, toàn cảnh vô cùng im lặng.

Sau khi trầm mặc vài giây, phụ hoàng mở miệng: "Con cũng nghe thấy rồi, ta cũng không gạt con nữa. Theo nhiều mật thám báo lại thì Trương Tương đã sớm câu kết với nhiều thế lực, chiêu binh mãi mã, ý muốn mưu phản. Theo mật báo gần đây nhất, không tới một tháng nữa, Trương Tương chắc chắn sẽ làm phản."

Nghe xong lời phụ hoàng nói, ta mới từ khiếp sợ hồi phục tinh thần lại, sau đó từ từ mà phun ra một câu: "Thật ra vừa rồi con cũng chưa nghe thấy gì cả."

Phụ hoàng không hổ là phụ hoàng, lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh một thiên tử nên có: "Chẳng qua con đã biết rồi, không khỏi có một phần trách nhiệm, còn có một chuyện nữa."

"Nếu chúng ta đã biết hướng đi của Trương Tương, chuyện kia hẳn là không cần Thái tử làm nữa." Phương Dư Thầm đột nhiên ngắt lời phụ hoàng.

Phụ hoàng khéo léo cười, cũng không để ý tới Phương Dư Thầm, chỉ hỏi ta: "Hòa nhi, con có nguyện ý giúp phụ hoàng một chuyện gấp không? Chỉ cần chuyện thành sẽ bảo vệ được giang sơn to lớn của chúng ta, không cần con ra chiến trường giết địch, lập công lao cũng không ít hơn so với các tướng sĩ đẫm máu sa trường, con có bằng lòng hay không?"

"Thiên hạ hưng vong, thất phu còn có trách nhiệm, huống chi con còn đường đường là Thái tử!" Ta chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, một hơi đã đồng ý, sau đó mới đột nhiên nhớ ra mình còn chưa biết đó là chuyện gì, "Nhưng mà, phụ hoàng, rốt cuộc là chuyện gấp gì?"

Phương Dư Thầm ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt "Ngươi đã ngốc đến không có thuốc chữa rồi".

"Rất đơn giản, sủng hạnh thật tốt năm vị, khụ, năm vị mỹ nhân trẫm ban cho con." [1] Hai chữ "mỹ nhân" phụ hoàng phải nén cười lắm mới nói ra được.

"Cái gì? !" Ta khiếp sợ n lần, cực kì muốn đập chết cái đầu tràn đầy nhiệt huyết của mình khi nãy.

"Ta biết con không thích bọn họ, nhưng mà hiện tại việc cấp bách là giữ chân bọn họ." Phụ hoàng giải thích, "Cậu của con đang mang binh tới đây, còn cần chút thời gian, phải dựa vào con kìm chân bọn họ ."

Ta nghẹn hồi lâu mới hạ quyết tâm: "Được, con sẽ cố hết sức bám trụ bọn họ. Chẳng qua, phụ hoàng, đêm nay con có thể ở lại Ngự thư phòng một đêm không, dù sao con còn chưa chuẩn bị tâm lý."

"Phê chuẩn." Dường như tâm trạng của phụ hoàng rất tốt.

"Từ từ!" Ta lại giữ chặt phụ hoàng, chỉ chỉ Phương Dư Thầm, "Có thể để Thái phó ở lại với con không?"

Phụ hoàng cười ha ha: "Đương nhiên, chỉ cần Thái phó đồng ý, trẫm không có ý kiến."

Ta cực kì đáng thương mà nhìn về phía Phương Dư Thầm, người này tuy rằng vẻ mặt ghét bỏ nhưng lại cung kính nói với phụ hoàng: "Thần tuân chỉ."

[ĐM-EDIT] Ta yêu nam sủng của phụ hoàng - Kình Trần 2002Where stories live. Discover now