Chương 1

355 9 0
                                    

Chương 1
Edit + Beta: Mietta Yuan

"Lại đây, ở đây là ngân phiếu một ngàn lượng, mau gọi Vô Song công tử lên cho ta!"

Bản thái tử mặc thường phục lén lút xuất cung tới "Tri Xuân quán" nổi danh nhất trong đô thành, cực kỳ bá khí quăng một xấp ngân phiếu lên bàn, chỉ đích danh danh quan [1] Vô Song công tử.

Ngân phiếu "Bộp" một tiếng đập xuống bàn, đám người đang om sòm đột nhiên yên tĩnh lại, ngay sau đó, "Bốp" một tiếng, một cái quạt giấy đập thẳng xuống đầu ta.

Vẫn là cái lực đạo quen thuộc này, góc độ quen thuộc này, ta lập tức biết kẻ đứng đằng sau là người phương nào.

Ta không lo bảo vệ đầu, vội thò tay lấy xấp ngân phiếu, một cánh tay thon dài duỗi ra, cầm lấy ngân phiếu trước cả ta.

"Trả lại cho ta!" Ta quay đầu lại, quả nhiên thấy Phương Dư Thầm với nụ cười thiếu đánh (gợi đòn), lấy lợi thế cao hơn ta nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, sau đó đem xấp ngân phiếu. . . Nhét vào trong y phục của mình.

"Lão gia đặc biệt phân phó chúng ta đưa thiếu gia về nhà, thiếu gia, mời." Phương Dư Thầm đương nhiên sẽ không nói ra thân phận thực sự của ta, viện đại một cái lý do lừa gạt quần chúng đang xem.

Lúc này ta mới phát hiện ra một đám quan binh theo sau Phương Dư Thầm, không biết mượn từ đâu tới.

Để không quấy rầy tâm tình vui đùa của quần chúng, cũng như dưới dâm uy của Phương Dư Thầm, ta hừ một tiếng, xoay người rời đi.

Chúng quan binh "Lộc cộc" chạy theo.

Tri Xuân quán xây bên cạnh sông hộ thành, Phương Dư Thầm tất nhiên là đi thuyền ra. Ta nhảy lên thuyền, mới phát hiện trên thuyền còn có một người nữa - Thẩm Thanh Tu.

"Thái tử người lại chạy loạn nữa rồi, Hoàng thượng không tìm được người rất tức giận." Thẩm Thanh Tu phe phẩy quạt, ôn nhuận như ngọc.

"Ngươi nói xem, lần này Hoàng thượng vốn định trừng phạt hắn, thế nhưng sao ngươi lại ngăn lại rồi." Phương Dư Thầm theo ta lên thuyền, lời này là Thẩm Thanh Tu nói, quạt giấy lại tiếp tục đánh xuống đầu của ta.

Lại là một tiếng "Bốp" thanh thúy, ta che đầu: "Phương Dư Thầm ngươi lại đánh ta, ta là thái tử, aii, ngươi có biết ngươi đây là đang phạm thượng không!"

Phương Dư Thầm hơi cười: "Ta biết, chẳng qua là ngươi có thể làm gì ta chứ."

"Ta. . . " Được rồi, quả thật ta không thể làm gì ngươi.

Dựa vào kinh nghiệm, bản thái tử biết nói không lại y, thế nhưng không thể trêu vào thì ta không trốn thoát được sao, ta đứng dậy hai ba bước chạy đến đầu thuyền, kiên quyết không ngồi chung với hai người bọn họ.

Thẩm Thanh Tu chỉ nhìn hai bọn ta tranh cãi, cũng không nói lời nào, vẫn tiếp tục phe phẩy quạt trên tay, cười đến là nhẹ nhàng.

Có một vấn đề ta nghĩ nát óc cũng không ra, đều là nam sủng của phụ hoàng, hai người này sao lại khác nhau một trời một vực thế.

Không sai, phụ hoàng thân yêu của ta, là một tên đoạn tụ cả thiên hạ đều biết (đừng hỏi ta từ đâu ra) mà ta, cũng không thương nữ nhi chỉ thích lang quân. Chẳng qua, đều là đoạn tụ, ta và phụ hoàng lại có đãi ngộ hoàn toàn khác nhau. Trong hậu cung của phụ hoàng có đủ kiểu mỹ nhân, dĩ nhiên là không thể thiếu Bí thư lang [2] Thẩm Thanh Tu và Thái phó Thái tử Phương Dư Thầm. Mà ta, làm một Thái tử, làm một nam nhân, đã hai mươi rồi, còn. . . Còn băng thanh ngọc khiết như vậy. Nhưng mà tất cả chuyện này đều do Phương Dư Thầm ban cho cả. Không phải là phụ hoàng chưa từng thưởng mỹ nhân cho ta, nhưng tất cả đều bị Phương Dư Thầm dùng đủ loại lý do đuổi trở về, cho nên bên người không có ai, cô đơn tịch mịch ta chỉ có thể xuất cung tìm tiểu quan, tóm lại tất cả chuyện này đều là lỗi của Phương Dư Thầm!

Ta ngồi ở mũi thuyền, nhàm chán bẻ ngón tay, Phương Dư Thầm và Thẩm Thanh Tu cũng không nói chuyện, toàn cảnh vô cùng an tĩnh.

"Vù."

Đột nhiên có vật gì cắt qua không khí, ta theo tiếng kêu nhìn lại, nội tâm ×××××!

Không biết từ đâu xuất hiện một mũi tên bắn lén, bay thẳng về phía ta.

"Cẩn thận!" Phương Dư Thầm phản ứng nhanh, lớn tiếng nhắc nhở ta.

Thật xin lỗi, bản thái tử sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng không học qua thứ gọi là võ công, hơn nữa tâm lý tố chất cũng không đủ, gặp phải tình huống này, lập tức bị dọa đến cứng người, trơ mắt nhìn mũi tên kia lao qua đây.

Mẹ kiếp đầu óc nghẽn rồi.

Đau đớn khiến cho trong đầu ta chỉ còn lại sáu chữ này, sau đó hai mắt nhắm lại ngã xuống thuyền.

"Ứng Hoà!" Phương Dư Thầm gọi ta một tiếng bèn xông về phía này.

Chẳng qua tốc độ của y không nhanh bằng tốc độ ngất đi của ta, chờ y qua đây ta đã ngã xuống thuyền rồi.

[1] Tiểu quan là kiểu ngược lại với kỹ nữ, hay gọi tạm là "kỹ nam", danh quan giống như danh kỹ vậy

[2] Bí thư lang (秘书郎): một chức quan thuộc Chính bát phẩm theo quan chế thời Tống, mà cũng chỉ có thời Tống có chức này. P/S thêm, anh nam chính là Thái phó Thái tử, hàm Tòng nhất phẩm 

[ĐM-EDIT] Ta yêu nam sủng của phụ hoàng - Kình Trần 2002Where stories live. Discover now