Chương 8

152 9 0
                                    

Chương 8
Edit + Beta: Mietta Yuan

Ngày hôm sau khi ta tỉnh dậy cả người đau nhức, còn thấy mình bị trói gô ném xuống đất.

"Thái Bao! Nhục Bao!" Ta hơi mơ hồ, cho dù là tối hôm qua phóng đãng chơi trói lại, thì cuối cùng cũng phải cởi ra cho ta đi chứ, đằng này ai lại làm thế chứ?

Cửa bị đẩy ra, người bước vào là Thái Bao, hắn vắn tắt nói cho ta biết bảy chữ, lập tức đánh ta hôn mê.

"Trương Tương phản, ta là nội ứng."

Khi ta tỉnh lại, phát hiện mình nằm sấp trên mặt đất, không bị trói nhưng không ở trong tẩm cung của mình nữa.

"Tỉnh rồi sao?" Có người đi tới.

Ta ngẩng đầu nhìn, hóa ra là Trương Phụ Vinh.

"Thái tử có muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không?" Trương Phụ Vinh ra hiệu cho binh sĩ bên cạnh xốc ta đứng lên, "Người của chúng ta hẳn đã đánh tới ngoài cửa cung, chẳng qua là tình huống có hơi khó giải quyết, nhưng mà mang ngươi ra ngoài, nhất định sẽ suôn sẻ thôi."

"Phi! Ngươi cho là phụ hoàng là người do dự thiếu quyết đoán như vậy sao? Giang sơn này sao có thể rơi vào trong tay loại tiểu nhân như các ngươi!" Mặc dù cả người đau nhức, ta vẫn có thể vung tay hai tên binh sĩ ra.

Trương Phụ Vinh cười ha hả: "Phụ hoàng của ngươi đương nhiên sẽ không bao giờ do dự, nhưng sẽ có người như vậy thôi. Đưa đi!"

Ta bị hai binh sĩ trói lôi ra khỏi phòng, mới phát hiện mình đã bị đưa khỏi cung, theo phía Trương Phụ Vinh đi là cửa cung, rất dễ nhìn ra có hai đội nhân mã đang chém giết, mà ta, liếc mắt một cái là thấy được Phương Dư Thầm từ bên trong đám người.

Phương Dư Thầm mặc áo giáp vào thêm vài phần cương nghị, đỏ tươi trên mặt không biết là máu của y hay là máu của địch nhân.

"Phương Dư Thầm! Ngươi xem xem, đây là ai!" Trương Phụ Vinh đẩy ta lên phía trước.

Phương Dư Thầm đang vung trường kiếm nhìn về phía bên này, ngay tức khắc đỏ mắt, gắng gượng mở một đường máu, đứng ở chỗ chỉ cách ta chưa đầy mười thước.

"Buông hắn ra, có chuyện gì cứ nhằm vào ta." Phương Dư Thầm nắm chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đất, máu theo thân kiếm rơi xuống tạo thành một vũng nhỏ trên đất.

"Thả hắn ra cũng được, nhưng mà tối hôm qua ngươi làm đệ đệ ta bị thương, món nợ này có phải là nên thanh toán rồi không?"

Phương Dư Thầm mặt không đổi sắc, nhưng mà lại lộ ra ngữ khí sốt ruột: "Ngươi nói đi, tính như thế nào mới được."

Trương Phụ Vinh vẻ mặt đùa bỡn tươi cười: "Ngươi rạch đệ đệ ta ba chỗ, phải trả lại gấp đôi, tự làm mình bị thương sáu chỗ, ta lập tức thả hắn."

"Được." Phương Dư Thầm không nhìn ta, rút chủy thủ bên hông, để lại ba miệng vết thương trên cánh tay trái, máu đỏ tươi kích thích hai mắt của ta, nước mắt đong đầy khóe mắt, mọi thứ đều trở nên mông lung.

"Chỉ rạch cánh tay thì là có ý tứ gì, ngươi còn không có thành ý như vậy nữa, bây giờ ta sẽ giết hắn!" Không biết Trương Phụ Vinh rút từ đâu ra một thanh chủy thủ, để trên cổ ta.

"Đừng động vào hắn." Phương Dư Thầm cầm chủy thủ, đâm vào bụng mình.

Ta đứng đối diện y, muốn khóc cũng khóc không được.

Phương Dư Thầm chậm rãi rút chủy thủ ra, cho dù cả người đã đau đến run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Thằng nhóc Hòa kia, cậu tới cứu con đây!"

Tựa như sấm dậy đất bằng, ta quay đầu nhìn lại, hóa ra là người cậu nhân cao mã đại của ta đã mang theo đại đội nhân mã đến.

Thật ra mẫu thân của ta chính là nữ nhi nhà nông bình thường, sinh hạ ta xong thì qua đời. Cậu của ta nhờ vào một thân bản lĩnh, được phụ hoàng phong làm Hộ quốc Đại tướng quân.

Cậu ngồi trên ngựa, nâng cung, một tên bắn về phía Trương Phụ Vinh.

Trương Phụ Vinh khó khăn lắm mới tránh được, ta thấy cơ hội đến bèn xoay người bỏ chạy, bởi vì bị trói tay chân, ta chỉ có thể liều mạng nhảy về phía trước, lại nghe thấy tiếng lên tên [1] phía sau.

"Cẩn thận!" Phương Dư Thầm vội lại đây ôm lấy ta, nhanh chóng chuyển hướng, ta trơ mắt nhìn mũi tên kia đâm vào thân thể y.

Chỉ chốc lát, cậu đã đuổi tới.

"Thằng nhóc Hòa, mang theo tiểu tình lang của con đến chỗ an toàn đi, nơi này giao cho cậu là được."

Ta gắng sức ôm y đi tới một góc nhà, y tựa vào trong lồng ngực ta, khóe miệng ứa ra một chút máu.

"Phương Dư Thầm, ngươi không thể chết được, ngươi không thể chết được. . . . . ." Ta căn bản không biết mình có thể làm gì, chỉ có thể ôm Phương Dư Thầm, liên tục rơi nước mắt.

"Ứng Hoà, nhớ kỹ. . . . . . Ta. . . . . . Thích ngươi. . . . . ." Phương dư thầm nói xong, đầu nghiêng sang bên cạnh, ngã xuống lồng ngực ta.

"Ta cũng thích ngươi, Phương Dư Thầm ngươi không thể chết được!"

Khóc rồi lại khóc, ta chỉ cảm thấy đại não thiếu dưỡng khí, cuối cùng trước mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết nữa.

[1] Lên tên: nghĩa là đặt tên sẵn vào cung và kéo dây, nhưng chưa buông. 

[ĐM-EDIT] Ta yêu nam sủng của phụ hoàng - Kình Trần 2002Where stories live. Discover now