Chương 7

123 9 0
                                    

Chương 7
Edit + Beta: Mietta Yuan

Hôm sau ta biến thành rùa đen rụt đầu trốn ở tẩm cung cả một ngày, đánh chết cũng không đi gặp Phương Dư Thầm.

Ngự thư phòng. . . . . . Ta thà ở tẩm cung đối mặt với năm tên yêu quái kia còn hơn.

Đêm đó, ta kêu Thái Bao đi tìm Trương Phụ Nghi, kêu Nhục Bao đốt chút hương trợ hứng, nói trắng ra, chính là □□. Ta sợ đến lúc đó không có phản ứng, vì hoàn thành nhiệm vụ gian khổ này ta đối xử với mình ác vậy mà.

Phụ hoàng à, nếu con mất, người đành nhịn nữ nhân một chút, sinh một đứa nữa đi.

Ta vẻ mặt đau khổ, chỉ thiếu nước viết di chúc.

Buổi tối dùng xong bữa tối, ta tự giác đi tắm rửa, mặc áo lót ghé vào trên giường, Nhục Bao điểm huân hương xong bèn đi ra.

Mùi hương của huân hương có hơi nặng nhưng cũng không đến mức khó ngửi lắm, ta nằm ở trên giường, nhưng vẫn hồi tưởng chuyện phát sinh tối hôm qua.

Công hiệu của huân hương thật sự rất tốt, chỉ một lúc sau ta đã cảm giác cả người nóng lên, đầu hơi choáng váng. Bởi vì ta còn kêu Nhục Bao bỏ thêm chút mê hương vào trong.

Một thước tám thụ có thể có, nhưng mà một thước bảy công thật sự hiếm thấy, đối với thân thể nhỏ bé của mình, ta rất tự mình biết mình.

Ở dưới có gì không tốt, ở trên mệt biết bao. Ta chỉ có thể mê hoặc chính mình như vậy.

Thời gian càng lâu, công năng của huân hương bỏ thêm mê hương càng rõ, ta chỉ cảm thấy mí mắt rất nặng, đầu óc mơ hồ, dựa vào chút tỉnh táo còn sót lại kéo áo lót trên người xuống, trong đầu chỉ có một ý niệm: Thái Bao chết tiệt mang người đi đâu rồi...

Phảng phất ta dường như nghe được tiếng mở cửa, cảm giác có người tới gần, vừa định mở mắt ra nhìn xem người nào tới, ánh mắt lại bị một mảnh vải che khuất, sức nặng của đối phương cơ hồ toàn bộ đều đặt ở trên người ta, dưới tác dụng của mê dược, ta hôn mê đến gần như mất đi ý thức. 

[ĐM-EDIT] Ta yêu nam sủng của phụ hoàng - Kình Trần 2002Where stories live. Discover now