Chương 4
Edit + Beta: Mietta YuanTrở lại Tụ Tài yến, lại thấy phụ hoàng hào hứng loạn điểm uyên ương, chỉ tiểu thư nhà cho công tử nhà kia, chỉ công tử nhà này cho một công tử nhà khác, tóm lại thấy thuận mắt thì cho thành một cặp.
"Trương Phụ Nghi phủ Thừa tướng, Binh bộ Thượng thư Cảnh Phong, Hình bộ Thị lang Tần Chi, hai vị đại tướng Vân Huy, Quy Đức tiếp chỉ."
"Có thần."
"Trẫm chỉ hôn các ngươi cho Thái tử."
"Thần tạ ơn Hoàng Thượng."
Ta ngồi ở phía trên buông thả không kềm chế được, ăn món ta hay ăn nhiều một chút, nghe xong cả kinh thiếu chút nữa một ngụm điểm tâm nghẹn trong cổ họng, tuy rằng không nghẹn nhưng thực sự là sặc đến chết khiếp: "Phụ hoàng. . . . . . Người. . . . . . Là thật sao?"
"Quân vương nhất ngôn cửu đỉnh, há lại coi đại sự là trò đùa?"
Ta tê liệt ngã xuống chỗ ngồi, dùng ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn về phía Phương Dư Thầm.
Người này bình thường hay gây khó dễ cho ta, chặt đứt tất cả tình duyên của ta, bây giờ gặp phải đám cỏ dại này cũng không giúp ta, mặt âm trầm uống rượu, làm như không thấy tín hiệu cầu cứu của ta.
Ta thu hồi ánh mắt, vẻ mặt sống không còn gì tiếc nuối.
Đúng vậy, tuy bản thái tử đúng là một tên đoạn tụ, nhưng như vậy không có nghĩa là chỉ cần là nam nhân thì ta đều thích! Nhìn năm người phụ hoàng chỉ cho ta là mặt hàng nào cơ chứ.
Trương Phụ Nghi, thứ tử của Trương Tương, bào đệ duy nhất của huynh trưởng Trương Phụ Vinh - cũng là tân sủng của phụ hoàng, huynh đệ hai người một người hầu hạ Hoàng đế, một người hầu hạ Thái tử, thân phận thật sự có hơi không tiện. Tên Cảnh Phong kia, một vẻ thư sinh, trong ánh mắt lại luôn lộ ra nét độc ác tàn nhẫn. Tần Chi nọ, diện mạo âm nhu, làm cho người ta khó phân biệt sống mái. Còn hai vị tướng quân Vân Huy và Quy Đức, lớn lên nhân cao mã đại, có lẽ là kết quả của hàng năm chinh chiến, luyện đến cả người cơ bắp, rốt cuộc là tới đây hầu hạ ta hay là kêu ta đi hầu hạ? Nếu thật sự bắt đầu với thân thể này, ta sợ là không thấy được mặt trời ngày mai.
Sau khi tiệc tàn, ta mang theo năm người họa phong thanh kỳ cùng với một đống thuốc bổ phụ hoàng ban cho về tới Đông cung của ta.
Vừa tới Đông cung, ta còn chưa kịp an bài nơi ở cho bọn họ, Trương Phụ Nghi đã mở miệng trước: "Xin hỏi Thái tử, đêm nay triệu ai thị tẩm?"
Trực tiếp nói ra vấn đề như vậy, ta sợ sợ tới mức run lên, ý đồ lấy lệ biến mất: "Đêm nay không cần, ta an bài chỗ ở cho các ngươi trước, những chuyện khác để sau này nói."
Thế nhưng Trương Phụ Nghi lại không vừa lòng: "Nhưng Hoàng thượng để chúng ta tới đây hầu hạ Thái tử cho thật tốt, nếu như chúng ta làm không tốt, Hoàng Thượng sẽ trách tội, cho nên Thái tử vẫn nên chọn một người mới được."
Đây chính là tuyên bố buổi tối không thượng ta sẽ không bỏ qua! Ta rất hiểu thuộc tính của mình [1], nhưng mà mấy mặt hàng này. . . . . . Ông trời ơi, cứu ta đi!
Ta thật sự cảm thấy trái tim lao lực quá độ, yếu ớt nói cho có lệ: "Được được, đêm nay thì đêm nay, trong các ngươi ai nhiều tuổi nhất đến trước."
"Ta." Cảnh Phong đứng dậy.
Ta còn chưa kịp nói cái gì, Tần Chi đã nói tiếp: "Ta với Cảnh huynh sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm."
Thật sự mới bắt đầu đã có xích mích rồi sao? Ta chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật liên hồi, ngắt cuộc đối thoại của bọn họ, phất phất tay: "Thái Bao Nhục Bao, dẫn bọn họ đến trắc điện đi."
"Dạ."
[1] Ở đây ý nói anh Thái tử tự hiểu được mình là công hay thụ
YOU ARE READING
[ĐM-EDIT] Ta yêu nam sủng của phụ hoàng - Kình Trần 2002
General FictionTác giả: Kình Trần 2002 Tên gốc: Ngã ái phụ hoàng đích nam sủng Tên gọi tắt: Nam sủng Thể loại: Cổ đại Edit + Beta: Mietta Yuan Giới thiệu: Đường đường là một Thái tử, vậy mà hai mươi năm qua, tình duyên của ta đều bị Phương Dư Thầm tên đáng ghét nà...