Chương 6

129 8 0
                                    

Chương 6
Edit + Beta: Mietta Yuan

Ta ngồi trước bàn giả bộ đọc sách, Phương Dư Thầm lại xoay người nằm xuống sạp không lớn lắm.

"Thái tử còn chưa ngủ sao?" Phương Dư Thầm một tay chống đầu, nằm nghiêng, rút cây trâm, một đầu tóc đen rũ ra, không hiểu sao lại có vài phần biếng nhác mê người, "Ta đây ngủ trước, sạp nhỏ như vậy, nếu như lát nữa thái tử không có chỗ ngủ cũng đừng trách ta."

Ta nhìn quyển binh pháp thao thao bất tuyệt về thuật trị quốc trong tay, vô cùng chán ngán, quyết đoán buông sách xuống, cút đến bên cạnh sạp.

"Đi vào trong." Phương Dư Thầm dịch chuyển về phía mép sạp.

Ta cởi áo ngoài, cút vào phía trong, sạp vốn nhỏ trông lại càng chật chội. Ta trở mình, đưa lưng về phía Phương Dư Thầm.

Phương Dư Thầm đột nhiên cũng trở mình, từ sau lưng ôm lấy ta.

"Ngươi làm gì vậy?" Ta cong người, tách tay Phương Dư Thầm ra.

"Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, sẽ ngã xuống mất!" Phương Dư Thầm không buông tay, "Ứng Hoà, người kêu ta ở lại là ngươi, hiện tại muốn đẩy không cho ta ngủ cùng cũng là ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

". . . . . ." Ta không nói gì được, chỉ có thể tùy y ôm.

Không nghĩ tới Phương Dư Thầm người này được voi đòi tiên, lại nắn nắn, hơi thở phả vào cần cổ của ta. Đây là chỗ mẫn cảm nhất của ta, tình trạng hiện tại, hình như hơi không tốt lắm thì phải?

"Ứng Hoà." Phương Dư Thầm đột nhiên gọi ta một tiếng, "Thật ra ta đã thích ngươi từ rất lâu rồi."

"? ? ?" Ta không hiểu.

Phương Dư Thầm đột nhiên không nói tiếp, chỉ lẳng lặng mà ôm ta.

Ta bị một câu nói của y dọa cho nửa ngày không bình thường lại được.

Ngay tại lúc ta nghĩ Phương Dư Thầm sắp ngủ rồi, tên này lại nói ra một câu: "Nhưng mà ngươi còn muốn đi sủng hạnh năm vị mỹ nhân kia, làm lão sư của ngươi, có một số việc hẳn là ta nên dạy ngươi."

Một đêm ở Ngự thư phòng kia, ta thành công thoát ly khỏi đội ngũ nam đồng tử. 

[ĐM-EDIT] Ta yêu nam sủng của phụ hoàng - Kình Trần 2002Where stories live. Discover now