Em quăng mấy tấm thẻ đi, kéo chăng lên mệt mõi mà khóc, em, có phải em đúng nghĩa là một con điếm rồi không ?
Em đến trường phờ phạc hẳng, thầy cô bạn bè đều lo lắng cho em, họ bảo em có chuyện gì cứ nói ra. Nói ra sao? Nên nói như thế nào? Em làm tình với một người đàn ông xa lạ, còn cho em tiền, hay phải kể với họ em bị hại, nhưng trong những khoảnh khắc làm tình em đều không chống cự? Em cười gượng, rồi lắc đầu bảo không có gì, em ra về.
Hôm nay lại phải đi bộ, nhưng chưa đến đâu thì có tiếng người vang lên :
- Mihyun!!
Em quay đầu lại, trông thấy cậu, người em thích, à không phải người em từng thích bởi vì giây phút này em làm gì còn tư cách thích ai. Em đứng lại, cậu ấy chạy đến nhoẻn miệng cười với em :
- Hôm nay chúng ta về chung nhé, Mihyun!
- TaeTae cậu ấm đầu rồi, nhà cậu đâu phải đường này?
- Tớ muốn về cùng cậu.
- Đ-Được..
Tim em rõ đập nhanh, em biết em không đủ tư cách để thích cậu, một người con trai tốt bụng như cậu không nên quen biết một người con gái như em...
Cả hai cùng bước về, thời tiết chuyển đông nên những cơn gió se lạnh cứ ồ ạt kéo đến, em khẽ rùng mình, cậu nhìn thấy liền lấy khăng choàng của mình choàng cho em :
- Coi chừng cảm lạnh
- Còn cậu
- Tớ là con trai mà
Cậu lại cười, em cũng cười theo :
- Cảm ơn
Cậu cầm đôi tay trắng bệt của em kéo vào chiếc áo khoác của cậu, em hơi khựng người, nhưng cậu mĩm cười rồi kéo em đi, giây phút ấy tim cả hai như hoà chung nhịp, có lẽ em còn thích cậu, rất thích...
Gần về đến nhà, em chợt thấy anh, đang tựa vào chiếc xe, chắc hẳn là đang đợi em.. Em dừng lại khiến Taehyung giật mình nhìn theo hướng nhà em :
- Cậu sao thế? Có chuyện gì hả
- T-TaeTae, tớ không muốn về nhà nữa, cậu đưa tớ đi chơi nhé
- Hôm nay cậu lạ nhỉ, nhưng cậu muốn đi đâu?
- Đâu cũng được, đi thôi
- Vậy thì đi
Em và Taehyung chỉ vừa quay người :
- Kim Mihyun
Em nhận ra giọng đó là của anh, đôi tay em trong áo của Tehyung cũng run lên, em và cậu quay lại, thấy sắc mặc của em, Taehyung biết người trước mặt tạo cho em áp lực không nhỏ, cậu kéo em ra sao, rồi nhìn người trước mặt :
- Anh là ai?
Mặt anh lạnh hơn bao giờ hết, một người phụ nữ nằm dưới thân anh bây giờ đang nấp sau lưng một thằng trai trẻ khác, nực cười
Anh cất giọng, mắt nhìn chầm chầm vào bàn tay đang nắm của em và Taehyung :
- Mihyun, em không về nhà à?
- T-Tôi muốn đi..chơi
- Oh, vậy để tôi đưa em đi
- Không cần, tôi đi với TaeTae được rồi
TaeTae cơ à? Thân ghê nhỉ? Anh nắm chặt tay nhìn em, Taehyung lại hỏi :
- Anh là ai?
- Tôi sao? Mihyun không giới thiệu với cậu à, tôi là..
- Là anh trai tớ, anh ta là anh trai của tớ
Em cất giọng chen ngang, em sợ anh nói ra điều gì đó trước mặt người em thích, với ai cũng được nhưng ích nhất em cần giữ thể diện trước mặt Taehyung
Anh cười nhạt, được lắm, nếu em muốn làm em gái anh đến thế thì anh sẽ cho phép em
Taehyung nhìn sắc mặt của em :
- Anh trai? Vậy tại sau cậu lại sợ như vậy..?
- Tớ..
- Anh em tôi từ nhỏ không sống cùng nhau, bây giờ gặp lại nên có chút xa cách
Anh đáp lời, Taehyung nhìn em :
- Đúng vậy sau?
- Đúng vậy
Anh vẫn nhìn chầm chầm vào tay của em và Taehyung, em giật mình buông ra :
- TaeTae cậu về trước đi
- Còn đi chơi..
- Hôm sau nhé
- Vậy cũng được, mai gặp lại
- Tạm biệt, mai gặp
- Tạm biệt
Taehyung không nghi ngờ quay đi, nhìn Taehyung đi càng xa, tay chân em càng lạnh, anh tiến đến ôm eo em kéo đi :
- Muốn trốn tôi?
- Không có..
- Nên nhớ đến ba mẹ em ở quê
- Tôi biết
Anh xoa xoa eo em, hưng phấn đưa về nhà :
- Mau về thôi, rồi loạn luân nhé, em gái
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma | JungHoSeok | H++ |
Fanfictionanh là thứ bóng tối em ghê sợ, là thứ cả đời này em không muốn gặp lại em là vết nhơ của đời anh, thứ mà anh muốn giết chết hàng nghìn lần chúng ta vốn dĩ không nên biết nhau #ngược