- Cô.. là ai ?
Em tròn mắt nhìn anh, miệng lắp bắp :
- Anh.. anh lại quên em rồi à ?
Anh bỗng nở nụ cười ấm áp, kéo em vào lòng ôm chặt, hít lấy mùi hương mà bấy lâu nay anh vẫn nhớ, anh ôn nhu hôn lên đỉnh đầu cô gái nhỏ :
- Có ngốc mới không nhận ra vợ mình
Em bật khóc, siết chặt anh hơn :
- Em xin lỗi, hại anh đau lòng như vậy, em...
- Suỵt
Anh lau nước mắt cho em, xoa đôi má nhỏ, cưng chiều cất giọng :
- Em không có lỗi, hãy quên đi Jung HoSeok của trước kia đi, bây giờ chỉ có Jung HoSeok yêu thương em hơn bản thân của mình thôi
- V-vâng
Anh lại siết chặt hơn một cái, có thể ôm em thế này anh chưa bao giờ nghĩ tới, đó vốn là chuyện hoang đường, nhưng không anh đang được ôm em , cô gái anh thật lòng yêu thương, cô gái mất cả thanh xuân vì anh
3 năm đau khổ là đủ, từ giờ có anh rồi em không cần phải gồng mình nữa, muốn khóc cũng được, anh có vai để em tựa, mệt mỏi cũng không sao cùng ôm nhau ngủ chắc chắn mọi chuyện sẽ qua thôi
Cánh cửa khẽ đóng như chưa từng được mở, bóng lưng hiu quạnh của một chàng trai quay đi, cười chua xót :
- Chúc mừng cậu, Mihyun!
Taehyung lặng lẽ biến mất sau hành lang u tối, vốn dĩ không phải là người em cần cho nên dù có bao nhiêu thời gian đi nữa kết quả vẫn như vậy, có trách thì trách cậu lúc đó sớm nói ra thì có lẽ...
Một cô gái đụng vào cậu khiến cả hai ngả ra đất, cô gái ngây ngốc cuống cuồng xin lỗi...
_______________________
- Mẹ.. mai con về thăm mẹ nhé !
- Ôi dồi con bé này, ba mẹ chờ ngày con về lâu lắm rồi đấy
- Vâng con xin lỗi
- Con bé ngốc.. ba mẹ nhớ con lắm
3 năm không về, em chỉ biết lo cho bản thân mình, em vốn chưa từng nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ, thật sự bất hiếu
Nghe em nấc lên, mẹ liền lên tiếng :
- Nào công chúa nhỏ sao lại khóc, mẹ nói với ba chuẩn bị mai đến đón con nhé
- Mai con về nhà luôn ạ, ba mẹ không cần phải đón
- Ừm, vậy con ngủ sớm đi
- Vâng.
Em tắt máy, mắt cay cay, anh phía sao tiến đến ôm em :
- Đừng khóc nữa, mai chúng ta về rồi
- Ừm..
Anh chỉ đứng như thế, ôm em, em cứ thút thít đến khi ngủ quên lúc nào không hay, anh cười ấm áp nhìn em :
- Con mèo nhỏ này
Gõ nhẹ đầu em một cái, anh ôm em vào phòng, bỏ lại thân ảnh bé nhỏ sau lưng, cái mông lúc lắc nhìn mẹ bị người ta ôm đi, lòng hậm hực :
- Mẹ tạm thời để chú kia ôm nhé, bảo bối ăn nhiều chống lớn rồi giành lại sao
Bảo bối mắt hừng hực ý chí chạy đến nhà bếp lấy sữa uống, quyết tâm ăn mau chống lớn
______________________
Ngày đến sân bay Taehyung cũng chịu xuất hiện, em khó xử nhìn Taehyung :
- Tớ xin lỗi TaeTae
- Không sao, cậu hạnh phúc là được
Bỗng thân hình nhỏ nhỏ chạy đến ôm lấy tay anh, mắt con bé sáng, long lanh trông rất xinh, nó cười cười nhìn em :
- Chào chị, em là người yêu của Taehyung oppa ạ
- À..
Em nhịn cười nhìn nó, ây lại làm sao để con gái người ta ra tới đây thế Taehyung ? Cậu ấy cười gượng, muốn đẩy con bé ra thì nó càng bám chặt
Lần nữa một thân ảnh bé nhao lao đến ôm chân Taehyung lắc lắc :
- Ba ba sao ba ôm chị ?
- Bảo bối
Cậu ôm bảo bối lên, cô gái bên cạnh nhìn bảo bối rồi lòng trùng xuống buông tay Taehyung ra
Một lớn một nhỏ ôm nhau ríu rít, nhóm HoSeok tiến đến, thấy Taehyung HoSeok liền kéo eo Mihyun lại nhìn Taehyung :
- Chuẩn bị lên máy bay thôi Mihyun
- Vâng
Bảo bối nước mắt lưng tròng :
- Ba Taehyung con sẽ nhớ Ba Taehyung nhiều lắm
- Ba cũng nhớ con
HoSeok nhìn mà đen mặt, cái thằng bé này, ba nó thì không gọi toàn tìm người ngoài mà gọi ba, còn ngọt xớt nữa chứ
Em bế bảo bối về chào tạm biệt rồi rời đi, HoSeok nhìn cô gái bên cạnh Taehyung cất giọng :
- Là con trai và vợ tôi
Cô gái kia mắt sáng lên bổ nhàu ôm Taehyung :
- Oppa vẫn còn trong trắng ahaha
- Cái cô này..
Bỏ lại 2 người đó, cả gia đình cùng lên máy bay, HoSeok nhìn NamJoon :
- Chuẩn bị cả rồi chứ ?
- Xong rồi
Rồi ánh mắt anh nhìn đến Mihyun đang đi ở phía trước thầm nở nụ cười
_______________________________
Up Up Up đâyyy
Hổng có ngược rồi đó nha :>
Từ giờ hãy gọi tui là Đậu đỏ đi T_T bias của tui ngọt quá mn ạ T_T
Hôm qua sinh nhật ảnh đó mn:33
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma | JungHoSeok | H++ |
Fanfictionanh là thứ bóng tối em ghê sợ, là thứ cả đời này em không muốn gặp lại em là vết nhơ của đời anh, thứ mà anh muốn giết chết hàng nghìn lần chúng ta vốn dĩ không nên biết nhau #ngược