Một cuộc điện thoại từ Hàn Quốc :
- Xin chào ạ!
- ....
- Xin chào?
- ...
- Bị gì ý nhỉ ?
- Kim Mihyun em ở đâu?
- ...
- Mau trả lời tôi
- ...
* tút tút tút *
Em tắt máy hóc mắt cay nhoè, giọng nói đó không nhầm đi đâu được đó là HoSeok, sao anh ta lại gọi cho em chứ, buông lời cay nghiệt với em chưa đủ sao? em dựa vào tường khụy xuống, bao nhiêu đau khổ anh đem lại vẫn chưa đủ sao Jung HoSeok?
Em cuối mặt nứt nở, đừng làm phiền cuộc sống của tôi được không? Đừng làm tôi đau khổ nữa, làm ơn
- Mẹ!!! sao mẹ khóc, mẹ huhu.. mẹ không được.. huhu..khóc
Bảo bảo chạy đến, dùng hay tay nâng mặt em lên, thấy em khóc bảo bảo lo lắng đến nức nở
Mặc dù bản tính của nó rất ngông cuồng nhưng chỉ cần mẹ khóc dù có thế nào bảo bảo cũng lao vào ôm lấy mẹ mà khóc theo
Em ôm bảo bối nhỏ vào lòng :
- Mẹ không sao
Bảo bảo ngước mắt lên nhìn em, thấy em vẫn rơi nước mắt nó liền cuối đầu xuống dụi dụi vào ngực em :
- Mẹ đ-đừng khóc mà
Đúng lúc Taehyung từ công ty trở về, vừa mới mở cửa đã thấy thân hình một lớn một nhỏ ôm nhau khóc làm cậu giật mình, buông áo khoác cậu ngồi xuống lo lắng nhìn cả hai :
- Hai người sau thế, hả? Mihyun ?
- Taehyung anh ta trở lại tìm tớ, tớ không muốn
- Anh ta.. HoSeok?
Thấy em gật đầu cậu đưa tay xoa tóc em, dùng lực bế em và cả bảo bảo trong lòng kia lên, đôi tay gắn chắt nổi gân xanh, giọng cậu ấm áp vang lên :
- Có tớ rồi, cậu không cần sợ, giờ mình đi ăn cơm thôi, bảo bối nhỉ ?
Bảo bảo ngước đôi mắt ngấn nước lên gật gật đầu :
- Dạ ba Taehyung
Phải chi ngỏ lời với Taehyung sớm hơn một chút thì mọi chuyện bây giờ có lẽ là bình yên hơn
Tuy Taehyung nói không sao nhưng lòng em vẫn bất an khó tả, em hiểu rõ HoSeok là ai, anh ta sẽ không dễ buông tay đâu.. nhưng anh ta đã làm thế 3 năm trước sao bây giờ vẫn tìm đến em chứ ?
Nếu có thể mong anh đừng xuất hiện, thanh xuân của em đã mãi dừng lại ở tuổi 17, anh đã mang những gì tươi mới, những ước mơ hoài bão mà đáng lẽ ra em sẽ có ở tuổi này đi mất
Cuộc sống của tôi sau này mong anh đừng xuất hiện..
_______________
Anh gọi lại nhiều lần nhưng không ai nghe máy, anh nắm chặt điện thoại ném xuống sàn nhà, thư kí đứng đó run người đứng nép vào tường, lúc này dưới nhà có chiếc Lamborghini lái vào, bước ra là NamJoon và Dawon, cả hai đang tất bật ở công ty nghe tin HoSeok đã quay về liền bỏ hết công việc để trở về nhà
Thấy cô chủ vị quản gia mừng rỡ chạy ra :
- Tiểu thư phu nhân bị thiếu gia đuổi ra khỏi nhà rồi ạ
- Sau nó lại làm vậy chứ
Chị cùng NamJoon định bước vào thì đã thấy bóng dáng HoSeok đi ra, anh dừng lại nói với chị :
- Em đi Việt Nam có công việc
- Nè em định đi đâu
- Việc của em
- Chị cũng có hợp đồng ở đó, chị đi cùng
Anh thấy cũng chẳng có gì nên gật đầu :
- Được
Dawon kéo theo NamJoon đi cùng, thằng nhóc này vừa về đã đi Việt Nam còn đuổi mẹ kế ra khỏi nhà, có phải nó nhớ ra chuyện gì không ? Với tính khí của nó chị chắc chắn phải đi cùng
NamJoon đương không bị kéo theo liền lắc đầu, cậu là nợ cái nhà này bao nhiêu mà phải mệt mỏi như vậy chứ
Chiếc Lamborghini lái đến sân bay...
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma | JungHoSeok | H++ |
Fanfictionanh là thứ bóng tối em ghê sợ, là thứ cả đời này em không muốn gặp lại em là vết nhơ của đời anh, thứ mà anh muốn giết chết hàng nghìn lần chúng ta vốn dĩ không nên biết nhau #ngược