Vô tình chứng kiến mọi thứ, cậu ấy đi đến, ôm chặt em vào lòng, bàn tay ấm áp xoa đầu em, nhìn con người trước mắt, như một đứa trẻ tìm thấy người có thể dựa dẫm, không cần cố gắng nữa em ôm chặt cậu ấy, bật khóc :
- Taehyung hức tớ không biết phải làm sao hết
- Không sao, có tớ rồi
Giọng nói trầm ấm của cậu như xoa dịu tất cả, cả buổi chiều đó em chỉ đứng khóc, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều lau đầy người cậu, nhưng vẫn có một người con trai đứng đó kiên trì cho em dựa dẫm, Taehyung sao cậu lại ấm áp như thế chứ ?
Hôm sau em thức dậy trên chiếc giường quen thuộc, nhìn sang thì thấy Taehyung đang nằm nữa thân người trên giường, nữa thân người dưới đất, đôi mi cong vút khép lại xinh đẹp :
- Sau không lên đây nằm chứ..
Em đứng dậy, đắp mền cho cậu rồi bước ra ban công
Bầu trời hôm nay rất xinh đẹp nhưng lòng em nặng trĩu tâm trạng ngắm cũng chẳng có, nhìn những ánh mặt trời dần loé lên, em mỉm cười :
- Nên bắt đầu một cuộc sống mới thôi
- Sao cậu thức sớm thế Mihyun
Taehyung dụi dụi mắt bước đến gần, nụ cười rạng rỡ của cậu khiến em thấy vui vẻ hơn rất nhiều, đã kịp nghe câu nói trước đó của em, cậu ôn nhu nhìn ra phía xa :
- Tớ bắt đầu cuộc sống mới cùng cậu, được không ?
- Taehyung không được, tớ không xứng
- Đồ ngốc nhà cậu, không việc làm thì nuôi con kiểu gì ?
Cậu đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn em, vuốt mái tóc nhỏ ngát mùi kia, cậu không biết bản thân nghĩ gì, nhưng cậu muốn chăm sóc em, đơn giản là chăm sóc một cô gái mà cậu đã rất thích trước đó
Cậu biết em sẽ không mở lòng lần nữa, vì thế ở bên cạnh em với thân phận là bạn thì tốt hơn
Em bối rối trước câu hỏi của cậu, đúng vậy nên làm gì đây, giọng cậu lại trầm ấm vang lên :
- Biết Việt Nam không?
- Tớ biết
- Ba mẹ tớ có công ty ở đó, năm sau tớ sẽ sang tiếp quản. Bắt đầu cuộc mới ở đó nhé, bao giờ cậu sinh con chúng ta sẽ quay lại đây
- Ra nước ngoài chi phí rất cao đó Taehyung
- Bạn cậu là đại gia đấy
- Nhưng tớ không mãi dựa dẫm vào cậu được đâu, Taehyung
- Vậy thì làm thư kí cho tớ, chỉ chưa đủ tuổi thôi chứ đầu óc kinh doanh thì tớ dư nha
- Được
Em cười, thật ra ông trời cũng chẳng phụ ai cả, cảm ơn cậu đã xuất hiện bên tớ, Taehyung
Em nói với gia đình là đi du học, sau đó một tháng em cùng Taehyung sang Việt Nam, thực thụ bắt đầu một cuộc sống mới
_____________
Cùng ngày đó HoSeok cũng ra sân bay đến Mĩ, hai con người đều bỏ nơi này mà đi, Anh nhìn đồng hồ rồi nhìn ra xa, không nói dối anh muốn thấy em một lần, tâm trí anh vừa hận vừa nhớ em
Dawon và NamJoon ra sân bay tiễn anh, NamJoon cất giọng :
- Nhanh hồi phục, công ty của mày tao không rảnh mà quản hoài
- Nói nhiều
- F..k
Mất trí nhớ mà ngang ngược thế đấy, tức điên mà, tiếng thông báo vang lên, anh tạm biệt mọi người rồi lên máy bay, mất vẫn cứ ngoảnh lại tìm kím em, mặc dù em đã phản bội tôi nhưng tại sao thâm tâm tôi vẫn cứ muốn em hạnh phúc chứ ?
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma | JungHoSeok | H++ |
Fanfictionanh là thứ bóng tối em ghê sợ, là thứ cả đời này em không muốn gặp lại em là vết nhơ của đời anh, thứ mà anh muốn giết chết hàng nghìn lần chúng ta vốn dĩ không nên biết nhau #ngược