15. Kí ức

9.9K 552 26
                                    

Anh tỉnh lại trong bệnh viện, mọi kí ức từ 3 năm trước ập về, anh nhớ mọi thứ rồi, người đàn bà kia đã nói dối anh để anh buông những lời cay nghiệt đó, anh đã bỏ rơi em, anh đã bỏ rơi mất em rồi, không được, anh phải quay về, phải tìm lại em, anh yêu em

Anh ngồi dậy, gọi cho thư kí :

- Mau đặt cho tôi một vé về Hàn và điều tra cô gái tên Kim Mihyun, cho cậu 5', tôi muốn biết mọi thứ về cô ấy trong 3 năm nay

- Vâng

Anh rời khỏi bệnh viện, nhanh chóng đến sân bay, 15 tiếng sau anh đã đặt chân tại Seoul, ngửa mặt hít một hơi, quả thật không khí này thật sự rất dễ chịu

Anh trở về trong thầm lặng, điều đầu tiên anh làm chính là giải quyết người mẹ kế kia

Về biệt thự, anh bước vào, bà ta đang ngồi trên ghế Sofa, sao chép thứ gì đó từ máy tính ra USB, mắt anh sắc lạnh, tiếng sát lại giật tay bà ta lên :

- Dám lừa tôi?

Bà ta hoảng sợ mặt tái xanh nhìn anh, miệng lắp bắp :

- HoSeok..đau mẹ, mẹ đâu có lừa con chuyện gì

- Hừ, mau cút khỏi nhà tôi

- Con nói gì vậy, mẹ là mẹ của con mà

Mắt anh thêm một tia độc ác, tay anh siết chặt nghe rõ tiếng "rắc" từ cổ tay đối phương, bà la hét :

- Được được mẹ đi mẹ đi

Anh buông ra nhìn xuống máy tính, vốn dĩ định cho bà ta một số tiền nhưng chắc bây giờ không cần nữa rồi :

- À muốn bán công ty tôi cho tình nhân của bà à?

Được buông ra bà ta ngồi phụp xuống ghế thở nặng nhọc nghe câu nói của anh lòng bà liền bất an, bản tính của anh rất dứt khoát, bà sợ ngày mai sẽ không nhìn thấy mặt trời mất, bà phát khóc quỳ xuống :

- HoSeok mẹ xin lỗi, con tha cho mẹ, mẹ sẽ rời khỏi đây

- Đừng xưng mẹ với tôi, bà-không-xứng

- Được được không xưng nữa, cho dì xin lỗi, dì sẽ đi ngay

Anh rút chiếc USB kia ra, bóp nát rồi quăng cho bà ta tấm thẻ :

- Cút

Bà ta luống cuống rời khỏi, chỉ cần một chút nữa bà đã có được dữ liệu của công ty nào ngờ chuyện lại như vậy, có lẽ thằng con này đã nhớ mọi chuyện bà cười đểu bước ra khỏi cổng, với số trang sức trên người cùng cái thẻ này cuộc sống của bà ít nhất 5 năm nữa vẫn khoẻ khoắn không cần lo nghĩ

Người làm trong nhà chứng kiến những chuyện vừa rồi liền toát mồ hôi, quay về làm việc trong lo lắng

Anh ngồi xuống sofa, day day thái dương, điện thoại vang lên anh nghe máy :

- Nói

- Cô gái đó từ 3 năm trước đã không còn chút thông tin, bạn bè, những người xung quanh không ai biết cô gái đó đã đi đâu cả

Mắt anh nheo lại, Mihyun em đã chạy đi đâu vậy chứ ? Giọng anh trầm ổn :

- Gia đình thì sao?

- Không liên lạc được

- Cậu có 5'

- Hở.. V-Vâng

Anh tắt máy, một mình em có thể đi đâu được chứ, anh còn nhớ em nói em có con với anh nữa, 3 năm rồi anh chỉ mong em còn giữ đứa con, nhưng nếu giữ nó em làm sao để nuôi nó lớn chứ, lúc đó em chỉ mới 17

Lúc đó anh đã quá tàn nhẫn với em rồi, Mihyun anh xin lỗi, lúc này anh chỉ muốn gặp em bù đắp cho em, em đã chịu nhiều đau khổ rồi

- Chủ tịch cô ấy đã đi du học ở Việt Nam vào 3 năm trước, đến nay chưa về nhà lần nào

__________________

Sinh nhật J-hope nên mình đăng luôn nè:3

Happy birthday tiểu hy vọng💜
#HappyBirthdayJhope

Ác Ma | JungHoSeok | H++ |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ