Em đi xuống thì nhớ ra cái túi xách để quên trên sân thượng, suy nghĩ mãi em đành quay trở lại, điện thoại chứng minh thư... phải quay lại lấy
Em mở cửa sân thượng đập vào mắt là hình ảnh HoSeok đã ngất từ lúc nào, em lắc đầu :
- Không được để mắt đến anh ta.. không được...
Một lúc sao thân hình một cô gái nhỏ bé dìu một người đàn ông cao to xuống từ sân thượng
Căn bản là em không muốn giúp nhưng lỡ anh ta xảy ra chuyện gì lúc đó sẽ ân hận mất
Cho bảo mẫu về sớm, em gọi Taehyung thông báo hôm nay không đến công ty, sờ trán anh thì thấy hơi nóng :
- Chắc sốt thôi
Đắp khăn ấm cho anh, em xắn tay áo vào bếp nấu cháo, em không phải quan tâm anh, em đang làm tròn trách nhiệm giữa người với người thôi
Bảo bối nhỏ lạch bạch từ phòng đi ra dụi dụi mắt nhìn người đang nằm trên sofa, bảo bối chạy đến gần, đôi mắt to tròn nhìn anh, cái môi nhỏ mấp máy :
- Chú này là ai vậy ?
Bảo bổi chỉ mới 3 tuổi, quá nhỏ để hiểu chuyện nhưng có thứ gì đó thôi thúc nó, bảo bối đưa tay chạm lên mặt anh :
- Ba..
- BẢO BỐI!
Em hét lên làm bảo bối nhỏ giật mình lùi lại, thấy em nó chạy đến ôm chân :
- Mẹ!!
- Không được gọi người đó là ba, con nghe chưa ?
Đứa nhỏ đưa mắt nhìn về phía anh :
- Vậy chú đó là ai vậy mẹ ?
- Là...
Em không nghĩ ra được bất kỳ tên nào cho con gọi, chỉ lắc lắc đầu :
- Không được lại gần người đó, không được gọi bậy, ba Taehyung sẽ buồn
Nhắc đến Taehyung mắt bảo bối sáng lên :
- Dạ, con không gọi nữa
Những lời đó anh đều nghe rõ từng câu từng chữ, đầu đau nhói ngồi dậy
Anh chắc chắn đó là con anh, nhưng em lại không cho nó nhận ba..? Anh nên ghét em mới phải vì sao anh không làm được thế này, tim anh cứ nhói lên khi thấy em khóc.. anh yêu em thật rồi sao?!
Anh nhìn em, đôi mắt mông lung :
- Em ghét tôi đến vậy ?
Em nhíu mày kéo bảo bối lại gần hơn, khẳng định :
- Đúng vậy, nên hi vọng anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Anh gật đầu :
- Được, tôi không xuất hiện nữa
Anh chua xót bước ra khỏi cửa, lần đầu tiên trong cuộc sống anh chịu buông bỏ, không phải bất lực mà là sợ em không vui, lần đầu tiên anh buông bỏ vì cảm xúc của một người
Anh và em là hai đường thẳng cho dù cố đến đâu nó cũng đều như thế, Mãi - mãi - không - thể
Cách cửa đóng lại như chia hai thế giới, em khụy xuống nức nở khóc thành tiếng
Anh điên dạy chạy thật nhanh ra đường, anh chính là kẻ thất bại, người con gái anh thương cũng không bảo vệ được, dày vò cô ấy hết cả thanh xuân, đáng lí ra em không nên gặp anh mới phải
Giọng anh khàn đục :
- Về Hàn thôi
- Hả?? Được
Tạm biệt, sau này anh sẽ không xuất hiện nữa, làm em khó chịu như vậy anh thấy không được tốt, em cả đời bình an nhé
Bên kia đầu dây NamJoon thở dài :
- Chủ tịch lãnh đạm gì chứ vì một cô gái mà thay đổi nhiều đến thế...
Dawon cười :
- Thật may vì nó đã gặp được người khiến nó phải thay đổi
_________________
- Bắt đứa nhỏ này
Nhìn tấm ảnh, người kia nhếch môi :
- Đứa nhỏ này không đơn giản ?
- Con ruột Jung HoSeok, con nuôi Kim Taehyung
- Gia thế khủng đấy, giá cả thế nào?
- 20 tỷ?
- Thành giao
_________________
Xin lỗi mình up muộn rồi :<
Lần sau mình up đúng ngày hơn nhaa
Có ai bị u mê itaewon class như mình hơm?><
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma | JungHoSeok | H++ |
Fanfictionanh là thứ bóng tối em ghê sợ, là thứ cả đời này em không muốn gặp lại em là vết nhơ của đời anh, thứ mà anh muốn giết chết hàng nghìn lần chúng ta vốn dĩ không nên biết nhau #ngược