- Mihyun, anh muốn dừng lại rồi... anh muốn cùng em sau này...đến già.. cùng hạnh phúc có được không ?
- im lặng đi...
Em nói trong mơ màng, anh cười khổ cốc đầu em :
- Đồ ngốc này
Chiều đó anh phải về công ty, tạm biệt mọi người anh khẽ kéo tay em, siết chặt một cái, hôn lên trán em, giọng trầm ấm vang lên :
- Phải giữ gìn sức khỏe đừng để bị ốm
- Anh cũng vậy
Anh nỡ nụ cười tươi rói lái xe đi, em vào trong, tay vẫn còn hơi ấm của anh.
Đến giữa khuya có điện thoại gọi đến, em bật dậy giọng ngáy ngủ, đầu dây bên kia là giọng của phụ nữ :
- Xin chào cô là người thân của anh Jung HoSeok ??
- Ưm
- Tôi gọi từ bệnh viện Seoul, xe của anh ấy gặp tai nạn
Em bật dậy,tại sao lại gặp tai nạn, HoSeok ang không sao chứ? Em nhanh chóng đến Seoul, phòng chờ bệnh viện lạnh ngắt, tay chân em run lên từng đợt, bản thân cứ hồi hộp đi đi lại lại, phải em đang lo cho anh
Cửa phòng cấp cứu mở ra, giọng em run lên :
- Bác sĩ, HoSeok anh ấy...
- Bệnh nhân đã không sao, tuy nhiên đầu bị va đập mạnh nên tôi nghĩ có lẽ sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ...
Em nhìn vào trong, không nói được lời nào..Anh mất trí em nên vui mừng mới phải nhân cơ hội này sẽ phủ nhận quan hệ của em và anh chứ.. nhưng tại sao em làm không được thế này..
Em vào trong, nhìn chàng trai lúc chiều còn tươi rói kia giờ nằm đây, tay chân đầy vết thương lòng nhói lên đau đớn, bỗng ngoài cửa lao vào hai người, một nam, một nữ
Người nữ ôm lấy tay HoSeok bật khóc, em ngây ngất nhìn cô gái, hai người chẳng phải rất giống nhau sao?? bỗng một giọng nói cất lên :
- Cô là
- À..à tôi là bạn của HoSeok
- Xin chào tôi là thư ký của Jung tổng, cứ gọi tôi là thư ký Lee
- Vâng, còn cô ấy...
- Đó là chị gái của Jung Tổng
- À
Cô chị gái đó thật sự rất xinh đẹp, thư ký Lee đỡ chị ngồi dậy, chị lao nước mắt, đôi mắt trong vút nhìn em :
- Em là..
- Em là bạn của anh ấy, chị cứ gọi em là Mihyun
- Chị là Jung Dawon
Sau đó em bị thư ký Lee mời ra ngoài, cũng đúng tập đoàn của HoSeok lớn như vậy, anh lại là chủ tịch, tình hình sức khoẻ của anh sau có thể để cho người ngoài biết được, em cuối mặt bước ra, mắt đỏ hoe, bỗng Dawan nắm tay em lại :
- Xin lỗi Mihyun, vì công ty nên không để em ở đây được
- Không sao ạ
Em cố nở nụ cười gượng gạo, chị nhét vào tay em tấm thẻ :
- Danh thiếp của chị, muốn gặp HoSeok cứ liên lạc chị
- Vâng
Em cuối người chào chị rồi ra ngoài, lặng lẽ bắt xe về nhà.. Jung HoSeok anh nhất định không được mất trí nhớ, nhất định phải khoẻ mạnh
Đã một tháng kể từ ngày đó, vụ tai nạn đó là do đối thủ cạnh tranh gây nên, công ty đó đã phá sản cách đây một tuần, còn tập đoàn của HoSeok đã có chị gái và NamJoon đứng ra quản lí thay, chỉ có điều HoSeok vẫn chưa tỉnh, em vừa gọi cho chị Dawan, chị bảo nếu tình hình không lạc quan hơn gia đình sẽ đưa HoSeok ra nước ngoài điều trị
Cõi lòng em nát vụn, sao vẫn chưa tỉnh chứ HoSeok ? Anh đã mê cô nào trong mơ à, mau tỉnh dậy HoSeok, hình như em có thai rồi...
________________
Chăm up truyện rồi nè ><
Mn nhớ vote để mình có động lực nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Ác Ma | JungHoSeok | H++ |
Fanfictionanh là thứ bóng tối em ghê sợ, là thứ cả đời này em không muốn gặp lại em là vết nhơ của đời anh, thứ mà anh muốn giết chết hàng nghìn lần chúng ta vốn dĩ không nên biết nhau #ngược