Chuyến tàu đêm[Soukoku]

7K 463 87
                                    

Phần mong chờ nhất đây 😆
Cảnh báo: có H
Xin hãy chú ý độ tuổi dưới 18, trẻ sơ sinh và đàn ông cho con bú.....ờm mà thôi đọc đại đi vì con viết nó cũng đã đủ 18 đâu ('⊙ω⊙')!

=====================
Ga XXX tại Yokohama(ở đó có tàu điện ngầm không nhỉ?)

Bây giờ là 22h43, Chuuya chán nản nhìn chiếc đồng hồ nạm kim cương trên tay. Lí do tại sao cậu lại ở đây là vì nhiệm vụ mới được giao, cậu cần phải kiểm tra đống vũ khí mới nhập từ Mỹ về. Có thể sẽ mất tầm 3-4 ngày cho cái nhiệm vụ này. Nhưng không sao cậu vẫn có thể an nhàn mà hưởng thụ chuyến đi mà không phải ở nhà giáp mặt với con cá thu nào đấy. Đến giờ người vẫn quá là ê ẩm đi.

-" Tàu chuẩn bị khởi hành, mong quý khách đã sẵn sàng! Chúc chuyến đi thượng lộ bình an !"

Đến giờ rồi, cậu xách chiếc vali rồi cất bước đi. Để tránh gây sự chú ý hôm nay cậu chỉ ăn mặc cực đơn giản, mặc chiếc áo thun trắng ống dài đến khuỷu tay phối cùng với chiếc quần tây đen và đương nhiên không thể thiếu được chiếu mũ yêu quý rồi. Đông thật ! Chẳng hiểu cái ngày gì mà đông khủng khiếp vậy. Tàu phải nói là chật cứng người chẳng dám chen lấn nhưng mà thú thật thì chưa bao giờ cậu thấy cái chiều cao 1m6 này nó hữu dụng đến khó tin như vậy. Cậu chọn đứng gần cửa ra vào nhưng nép mình khá khuất, bên ngoài nhìn cũng chẳng thấy được cậu. Cánh cửa dần đóng lại và tàu bắt đầu di chuyển. Điện trên tàu được bật rất mờ, tiếng ồn ào từ xung quanh rì rầm không dứt. Thở dài một tiếng rồi thẫn thờ nhìn vô định. Không biết cái tên kia ở nhà ngoan không nhỉ? Chỉ sợ hắn lại thay tủ rượu quý giá của cậu thành giấm thôi. Trước khi đi cũng đã dặn trên trời dưới đất nhưng cá là hắn không để lọt tai lấy một chữ. Cậu đi rồi thì ai sẽ vớt hắn từ dưới sông lên sau những lần tự tử bất thành đây? Chắc không sao đâu, 4 năm không cạnh cậu thì hắn cũng có chết méo đâu. Lo làm gì cho tốn hơi không biết. Cậu dựa đầu vào gần sát mép cửa. Định sẽ đứng nhắm mắt giải toả căng thẳng nhưng mà bỗng hơi thở thoang thoảng mùi bạc hà chẳng biết từ đâu ra phà vào tai cậu.

-" Oi ya, em giỏi thật đấy nhỉ? Để tôi ở nhà một mình mà không thấy tội lỗi sao?"_Dazai nhếch mép, áp sát thân thể to lớn kia lại gần Chuuya.

-" Cái tên khốn khiếp nhà ngươi ! Làm cái đéo gì vậy? Đáng lẽ ngươi phải ở nhà chứ! _mắt cậu đanh lại liếc nhìn anh.

-" Chỉ là đáng lẽ thôi mà, Chibi~"_ôm chầm lấy mà dụi vào hõm cổ của cậu trai tóc màu nắng_" Tôi nhớ em, ở nhà một mình cô đơn lắm!"

Ra sức kháng cự để đẩy cái thứ phiền phức này ra nhưng mà càng đẩy thì cái ôm càng siết chặt. Quá bất lực Chuuya mặc kệ, ngực anh bao trọn tấm lưng bé nhỏ của cậu truyền hơi ấm một cách chân thực nhất. Việc này cũng không đến nỗi tệ! Có lẽ thôi, Dazai bắt đầu đặt những dấu hôn đỏ chót sau gáy cậu. Tay không yên vị mà luồn vào chiếc áo thun xoa nắn hai điểm hồng trước ngực. Bị đụng chạm bất ngờ cậu vội bịt miệng để không phát ra tiếng rên rỉ.

-" D..dừng lại, Dazai ! Ngươi biết chúng ta đang ở đâu không?"_ cậu cố gắng nói. Tâm trạng khó chịu vô cùng.

-" Không phải là họ bận cả rồi sao? Chẳng ai để ý đâu. Ráng kiềm tiếng rên nhé cục cưng!"_ nụ cười biến thái vô tội nhất nở ngay trên môi anh.

Chưa kịp tiếp lời thì cậu cảm nhận được bàn tay khô ráp quấn băng của anh đã luồn vào quần cậu, quần cậu bỗng tuột quá mông. Mặt cậu ửng đỏ, đôi mắt bầu trời phủ một tầng nước, quần áo bắt đầu không ngay ngắn. Tay anh điêu luyệt vuốt ve cự vật đang cương cứng của cậu. Tiếng rên của cậu phát ra ngày một nhiều, tay bản thân phải giữ chặt miệng để không ai nghe thấy, trừ Dazai vì tai anh vốn dĩ đã rất thính. Cọ sát tay anh với phân thân của cậu, nó sướng khiến cậu bắt đầu rỉ bạch dịch trên đầu cự vật. Sau nhiều lần liên tục cọ sát cậu thật sự đã đến giới hạn mà xuất ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, Dazai bắt đầu đưa ngón tay thon dài khuấy đảo động huyệt của cậu. Động huyệt co bóp dữ dội mỗi lần ngón tay di chuyển, anh liên tục chèn thêm ngón nữa, ngón nữa cho đến khi cả ba ngón đều bên trong cậu. Bên dưới bây giờ ướt đẫm.

-" Da..Dazai...hah...ta...ưm!"_ cố nói nhưng thật vô ích.

-" Suỵt~"_ anh liếm nhẹ tai cậu.

Ba ngón tay ướt sũng vì dâm dịch của cậu, anh rút tay ra. Cậu rùng mình khi cảm nhận một thứ to lớn ấm nóng đang kề sát cửa huyệt. Từ khi nào, mà anh đã kéo khoá quần nhanh như vậy. Anh đẩy cái thứ to lớn kia vào cậu, tay kia thuận bịt miệng cậu, tay còn lại xoa nắn điểm hồng trước ngực. Cậu khổ sở hét lên vì trên tàu khá ồn nên chẳng nghe được cộng với chiếc áo màu be dài của anh cũng đã che đi việc không nên thấy kia. Ánh điện mập mờ từ cửa tàu cũng khiến bên trong tối đi. Dazai thúc mạnh vào bên trong, cậu không kịp hoàn hồn, giật nảy người, cậu cong lưng lên.

-" Ch...Chậm thôi...hah..ah.....đau...ah..."_Chuuya nước mắt đầm đìa. Khẩn thiết cầu xin anh.

-" Sẽ nhanh hết đau thôi~ em sẽ được sướng sớm mà~" _vẫn cái giọng bỡn cợt vô tư ấy.

Khoái cảm chạy dọc khắp thân thể. Cậu siết anh rất chặt cho dù đã nới lỏng cách đây không ít phút. Từng cú thúc của anh sâu và mạnh. Tiếng rên hoa mĩ phát ra từ đôi môi đào kia như liều thuốc kích dục khiến Dazai không thể dừng lại được. Dục vọng lấn át lí trí. Cậu mơ hồ trong khoái cảm mà anh mang lại. Tiếng da thịt đụng chạm vang lên nhưng những người xung quanh cũng sẽ chẳng bao giờ hay biết.

-" Chibi hư thật đấy"_anh nhếch mép đầy cuồng loạn trong dục vọng.

Cậu bỗng giật mạnh khi cú thúc sâu của anh chạm đến điểm gồ ghề bên trong cậu. Anh thúc hông mãnh liệt, đầu khất liên tục đè nghiến điểm ấy, khiến cậu muốn kiềm giọng cũng khó. Anh lộng hành bên trong cậu, ra sức mà mang cậu chìm vào khoái cảm. Anh trướng to mà ra toàn bộ bên trong cậu, cậu cũng không hẹn mà ra cùng anh. Cả hai thở dốc mệt mỏi. Quay người cậu lại rồi hôn nhẹ.

-" Tuyệt quá..hah..Chuuya nhỉ ?" _anh cười thoã mãn.

-" Ngươi đi chết đi, thằng khốn nạn!" _cáu tiết thật sự mà

Dọn dẹp sau mớ hỗn độn kia, Dazai cũng vẫn cứ bám cậu không buông. Và xét với tình hình tồi tệ này là cậu cũng phải tha anh đi cùng trong cái nhiệm vụ kia. Quá mệt mỏi! Thật muốn đánh anh chết đi được! Chuyến đi này quá là tồi tệ đối với cậu. Rời khỏi tàu, ra ga YYY.....

-" Biến đi Dazai, kiếm chỗ nào rồi chết đi! Đừng làm phiền ta nữa."_cậu cáu bẳn ném ánh mắt đầy sát khí.

-" Không được nha~người ta muốn ở cùng Chuu-chan cơ~"_anh uốn éo không khác gì cọng bún, ánh mắt cún con lấp lánh.

-" Làm gì thì làm"_cậu hậm hực mà bỏ đi.

Anh nhanh chóng theo sát cậu, tay xách vali tay kia thì bá vai quàng cổ cậu mới chịu.

Bóng hai người một cao một thấp mờ đi trong dòng người đông đúc.....
-------------------------------------------------------
Up date: 26_07_2019
Kết thật lãng xẹt! Lấy ý tưởng từ KTT
Tui muốn kể nó lạ lạ một xíu nhưng mà lủng củng quá. Lần đầu viết H nên cũng phải tham khảo nhiều nơi...mong các bạn thích❤

[Soukoku][Shin Soukoku] Tạo vật của cuộc sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ