Phi vụ đêm trăng[Shin Soukoku]

3K 239 17
                                    

Cảnh báo: có H, siêu OOC
Xin hãy chú ý độ tuổi trước khi đọc. Khoảng thời gian dài sương sương không ra H rồi nên nay ra cái nè! Cuối cùng thì chúc mọi người đọc vui vẻ ('⊙ω⊙')!
-----------------------------------
Trăng đỏ. Màu trăng như màu máu tươi vơ víu lên từng đường kính trên bề mặt lồi lõm. Từ xa đã có thể trông thấy nó không mấy bình thường. Trăng đêm nay tựa huyết sắc nhuộm đỏ, ánh trăng hắt lên mặt sóng dìu dịu tại cảng Yokohama...

Trên nền trời đen đặc không gợn mây. Có một chiếc trực thăng đang nghiêng qua, lượn lại. Vâng! Cái định mệnh cuộc đời cay đắng thì một phi vụ nữa cần đến sự hợp tác tuyệt vời của Shin Soukoku. Nhưng mà hai cái con người này lại tuyệt nhiên không muốn bắt tay vào để hoàn thành nhiệm vụ được giao với lí do là đối phương quá khó ưa....!

Trên trực thăng. Dazai trầm ngâm nhìn hai đứa trẻ đanh đá liếc nhau, sát khí hầm hầm mà lấy làm đau bụng. Gã phì cười mà tự nhớ đến tình nhân. Hai đứa trẻ này bướng bỉnh quá đi! Hư thật nhỉ? Có nên phạt không ta?

Xách cổ áo cả hai lên, gã nhẹ nở một nụ cười chết chóc đến rởn gai ốc.

-" Vậy hai cậu có muốn làm nhiệm vụ lần này không đây?"

-" Nhưng em..."

-" Có"_cắt ngang giọng Atsushi với câu trả lời dứt khoát.

-" Thế thì hai đứa hợp tác vui vẻ nhé!"

-" Cái..."_cả hai không hẹn mà đồng thanh.

Dazai đạp thẳng hai đứa ra khỏi chiếc trực thăng(phũ vc). Cả hai rơi theo lực hút của Trái Đất. Đêm đen hút trọn cả hai như vào vòng xoáy không đáy. Atsu biến hoá thành hổ để chuẩn bị tiếp đất thì Akutagawa dùng La Sinh Môn kéo con hổ đang lớ ngại lớ ngớ kia lại.

Rầm!!!!

Tiếng rơi không còn gì để đau đớn hơn của Atsushi. Hắn dùng cậu làm cái đệm êm mà hạ cánh an toàn. Có thể dùng cách khác nhưng mà chỉ cần cậu đau khổ là hắn vui rồi:))) Hắn không quan tâm thứ như cậu có trọng thương hay không, kẻ đi cùng với hắn nếu chỉ vì như vậy mà chết thì thật sự quá phế vật. Bước đi của hắn dứt khoát tiến đến khu nhà kho để hoang bỏ lại cậu nằm chỏng chơ. Oán trách hắn đến tận cùng địa ngục.

-"Còn không mau cái chân lên thì ở đấy kiếm dế mà chơi với chúng đi"_hắn cất tiếng mặt còn chẳng thèm ngoái lại nhìn cậu một cái.

Cậu hậm hực với độ tuyệt tình lãnh khốc đến tàn nhẫn của tên này. Rốt cuộc cũng khiến cậu muốn nổi máu mà cạp đứt đầu hắn cho bỏ ghét. Nhưng không được, nhiệm vụ chưa xong mà đấu đá với hắn thể nào cả hai cũng bị Dazai mắng. Được rồi! Cứ xong cái nhiệm vụ này đã rồi cậu tẩn hắn một trận cũng không muộn. Hất tay hủi bụi vài cái rồi cậu lẽo đẽo sau hắn.
---------tua nhanh nhiệm vụ vì có người lười--------
Chẳng tốn bao nhiêu công sức để hạ đám dở hơi đó, cơ mà cái công sức đi tìm cái vali chứa vài lọ dược quý kia thì lại quá đỗi hao tâm khổ sức. Lục tung cả cái căn cứ của đám đó lên vẫn chẳng thấy một chút vết tích hay dấu hiệu của cái vali kia. Akutagawa bắt đầu hết kiên nhẫn nổi với đám tạp nham bị hắn hành hạ, cắt đứt tứ chi đến tàn phế vẫn không hé môi nửa lời. Thảm hại! Phế vật! Cũng không biết là con hổ kia kiếm ra chưa nếu như mà cậu có mặt ở đây cũng sẽ đứng càm ràm trách mắng vì hắn quá tàn bạo với chúng. Thôi thì lần này xem như tra khảo vô ích để bớt đau đớn nên hắn sẽ tiện thể tiễn chúng một đoạn xuống địa ngục luôn cho đẹp. Tiếng kêu la thất thanh đau đớn của những kẻ dại dột động vào hắn.
----------------------------
Hì hục đánh hơi ngửi mùi, chạy loạn cả cũng chẳng thấy gì. Vô ích rồi! Thật sự quá vô ích! Cứ đà này đến bình minh cũng chẳng khá hơn được.

[Soukoku][Shin Soukoku] Tạo vật của cuộc sống Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ