Hiện cậu đang nằm dài ra trên giường và suy nghĩ về chuyện kì lạ lúc nãy thì bất ngờ nhận đc một cuộc gọi:
[ Alo, tiểu Dạ ]
Cậu đang ngồi suy nghĩ thì sau khi nghe thấy giọng nói của người đầu mái bên kia gọi tới ko nhanh ko chậm tiến tới nhận máy
- A, Ngọc Quân cậu xong buổi diễn rồi à
[ Umk, xong rồi...haiss, mà hôm nay phải công nhận show diễn phải nói là lâu hơn thường ngày luôn ấy giờ tớ đói chết luôn đây này ]
- Haha, xem ra cậu hôm nay vất vả lắm nhỉ, rồi rồi cậu đừng lo về đi sẽ có nguyên nồi luôn này tha hồ cho cậu ăn đến sáng mai luôn- Tử Dạ sau khi nghe đc bên đầu dây than phiền liền cảm thấy buồn cười vì sự đáng yêu của y
[ Ai nha nha, chỉ có Tử Dạ là thương tớ nhất, yêu ghê luôn ❤ ]
- Phụt, hahaha vậy bama cậu ko thương cậu à, chẳng lẽ từ nhỏ tới giờ cậu bị bama ngược đãi à
[ Chậc chậc làm gì có, may cho đây là cuộc gọi của tớ với cậu nếu bama nghe thấy kiểu gì bama cũng cho nghe nguyên một trận cải lương]
- Haha, thôi ko giỡn nữa trời trở lạnh rồi sớm về nhớ mặc đồ giữ ấm đấy
[ Vâng vâng mẫu thân đại nhân ]
-Cậu kêu ai mẫu thân đại nhân đó, hừ có sức chọc ghẹo vậy có nghĩa là bụng vẫn chịu đc đói phải ko, vậy tối nay nhịn đói nha
[ Haha, giỡn thôi mà bớt giận aa~ tớ ko muốn nhịn đói aa~, vậy thôi tớ tắt máy nhé tớ đang ra bên ngoài ở ngoài rất đông người ko thích hợp để nói chuyện ]
- Ừm tắt máy đi nhưng nhớ phải gọi về nhé giờ trời lạnh dễ xảy ra tai nạn hảo hảo về lành lặn ko thương tích nào cho tớ đấy
[ Vâng vâng, tớ nào dám để bạn thân tớ đợi ở nhà một mình chứ để cậu bớt lo thì có cần tớ hứa hẹn luôn gì ko ]
-Vậy cậu hứa đi- Tử Dạ nghe bên y nói vì muốn đùa giỡn chọc y nên cũng lên tiếng bắt y hứa
[ Ai da cậu trẻ con thiệt rồi rồi rồi tớ hứa, vậy thôi pp tớ ra ngoài đây ]*Tút* *Tút*
- Umk
Bên đầu dây sau khi trả lời thì vang lên tiếng, mà Tử Dạ bên đây đang nở nụ cười hảo tươi hảo vui aa, nụ cười đẹp đến mức có thể chắn chắn chủ nhân của nó đang trong tâm trạng cực tốt. À mà đã tới tận đây rồi thì mọi người cũng biết người đầu dây lúc nãy là ai rồi nhỉ, đúng như mọi người đang nghĩ đấy aa Y Lưu Ngọc Quân người mà Tiểu Dạ tâm tâm niệm niêm yêu đến chết đi sống lại. Hiện giờ y và cậu đang sống chung một mái nhà với quan hệ là bạn bè ko hơn ko kém, mãi ko thể vượt qua hai chữ tình bạn. Tuy tâm vẫn luôn muốn họ có thể vượt qua mức thứ gọi là bạn bè nhưng vì cậu ko muốn y ghét bỏ hay chán ghét cậu, nên mọi điều cậu luôn nói đều bị chính cậu kìm lại ko dám nói ra mà chỉ biết đứng ở phía sau bảo vệ y. Cậu hi sinh mọi thứ vì y thậm chí có chết vì y cậu cũng cam lòng, cậu mù quáng yêu y khiến ko ít chuyện phiền toái xảy ra thậm chí còn cãi vã với người cha nuôi đã huấn luyện cậu thành sát thủ từ nhỏ. Quay lại với Tiểu Dạ nào, hiện y đang nằm trên giường lăn qua lộn lại trên giường vui sướng vì đc người mình thích gọi điện aa, đang lăn hăng say thì y cảm thấy khát nước liền ngồi dậy đi xuống giường tiến tới đi lấy cốc nước
' Có lẽ lúc nãy nói nhiều quá nên khát nước rồi ' Tử Dạ vừa cầm ly nước uống vừa suy nghĩ
* Ring * * Ring *
* Bé Dạ ới ời có người gọi tới aa~ mau mau nhấc máy aa~ la~ là~ lá ~ la~ bé Dạ aa~ * ( Thẩm Đường Y : Ehem. )
' Hửm giờ này rồi còn ai gọi nữa à ' Tử Dạ đang uống nước vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền tiến tới nghe máy
- Alo, ai đó
[ Tử Dạ lâu qua ko gặp đừng nói con quên luôn cả người cha nuôi này rồi ] Tiếng nói trầm thấp cho thấy đây là một người đàn ông trung niên đã có tuổi vang lên
- Lại là ông, lại có chuyện gì nữa nếu là nhiệm vụ thì tui đã nói là sẽ ko tiếp tục giết người nữa giờ ông còn muốn gì nữa đây- Tử Dạ sau khi nghe đc tiếng nói của người đàn ông đầu dây bên kia tâm trạng vui vẻ từ Thiên đàng rớt xuống hẳn tới tầng băng lạnh lẽo, lạnh giọng mà trả lời
[ Tức nhiên là ta biết, ta cũng ko muốn nói nhiều về việc này chi chẳn qua chỉ là muốn nhắc nhở con một chút ]
- Nhắc nhở ? Ha, hẳn phải nói là đe dọa chứ
[ Dù ko phải là con ruột đi chăng nữa con cũng phải biết rằng ta sẽ ko làm những thứ như là đe dọa con, trước khi quá muộn màng thì mong con hãy từ bỏ cái thứ tình yêu mù quáng đó đi trước khi đau khổ ]
- Ha từ bỏ, ông nghĩ tui ko muốn chẳng qua hai từ từ bỏ đó tui ko thể làm đc, nó thật sự quá khó với tôi
[ TỬ DẠ CON... ]
- ĐỦ RỒI, ko cần ông phải nói gì nữa tôi vẫn sẽ ko từ bỏ- Người cha nuôi chưa kịp nói lời nào đã bị cậu tức giận nói, vừa nói xong ko để ông ta trả lời cậu đã cúp máy
- Haiss cái lão già chết tiệt
' Ha từ bỏ sao, sớm đã ko từ bỏ đc rồi, Ngọc Quân...giờ em biết phải làm sao mới đc đây ' Tử Dạ đau đớn co rúc người lại suy nghĩ
-------------- Bên đầu dây---------------------
* Rầm *
- Hừ, con ko nghe lời ta nhất định con sẽ hối hận Tử Dạ có trách thì hãy trách con quá mù quáng yêu hắn rồi- Người đàn ông tức giận tay đập thẳng ly rựu mà ông ta vừa mới uống xuống bàn, nước lỏng màu đỏ pha loãng vài giọt máu chảy ra từ ly rựu bị bể loang lổ xuống chiếc bàn sang trọng miệng ko ngừng rầm lên những tiếng nói đầy tức giận
- Hừ, người đâu chuẩn bị chuyện đó cho mà cẩn thận đảm bảo ko để cho ai biết đặc biệt là Tử Dạ nếu bất cứ ai biết đc chuyện đó liệu hồn cái mạng nhỏ của tụi mày- Người đàn ông rống lên tức giận ra lên cho thuộc hạ
Thuộc hạ: V...vâng * run rẩy *
_________Giải phân cách______________
Sáng hôm sau
Hôm nay bầu trời có vẻ âm u hơn bất cứ ngày nào, bầu trời xanh biếc thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy đc chút mây đen, Mặt Trời chíu sáng bị mây đen che khuất một nửa chỉ để lại những tia nắng ít ỏi chíu vào căn hộ, ở bên trong căn phòng đó là một thiếu niên thanh tú mái tóc xanh rũ xuống trán che đi đôi mắt xanh xinh đẹp cùng màu với mái tóc của thiếu niên, đôi môi cherry đỏ mọng nước nhìn mà chỉ muốn cắn, làn da mềm mại trắng ngần ko thuộc về với lứa tuổi thiếu niên tia nắng cứ thế lên lói chíu vào gương mặt thanh tú đó. Thiếu niên đang ngủ trên giường vì bị nắng chíu vào mà phải nặng nề hé mở đôi mắt xinh đẹp. Do mới thức dậy mà Tử Dạ ko thể đứng dậy nổi sau vài phút sau đành phải rời giường mà tiếng tới VSCN. Tử Dạ bước vào nhà vệ sinh bắt đầu công cuộc làm đẹp của bản thân
15 phút sau
Tử Dạ bước ra với bộ dạng tóc tai quần áo đàng hoàng và đi ra khỏi phòng tiến phòng bếp
' Lạ thật sau vẫn chưa về nhỉ, thử gọi điện xem ' Cậu vừa bước ra khỏi phòng liền cảm thấy kì lạ vì đáng lẽ giờ này có lẽ cậu sẽ thấy Ngọc Quân đứng bên ngoài phòng bắt đầu phàn nàn chứ thật kì lạ, cậu vừa nghĩ xong liền nhanh chóng rút điện thoại ra gọi
* Tút ** Tút ** Số điện thoại quý khách hiện ko liên lạc đc, xin vui lòng để loại tin nhắn hoặc lời thoại * * Tút *
' Ko phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ. Ha, mình đang nghĩ cái quái gì vậy ko thể nào....Lưu Ngọc Quân anh nhất định ko đc xảy ra chuyện gì đi '
' Hiện tại mình ko thể làm gì khác đc phải lắp đầy cái bụng trước rồi còn đi tìm y ' Cậu vừa nghĩ xong liền nhanh chóng tiến vào bếp làm chút đồ ăn liền tiến đến ăn lẹ
Sau khi ăn xong cậu tiến ra phòng khách lấy áo khoác, vô tình đụng trúng điều khiển ti vi. Ti vi liền hiện một bản tin tức
< Tin tức quan trọng: Ngày hôm qua khi vừa kết thúc show diễn ca sĩ Lưu Ngọc Quân liền trở khu trung cư cao cấp nhưng ko may trên đường xe gặp trục trặc vào lao thẳng xuống cầu khiến cả người lẩn xe đều nổ tung hiện đang tìm hiểu thông tin xin kết thúc >
- Cái....ko...ko thế nào Ngọc Quân....ko...ko....Nói dối..... Các người nói dối..Y ko thể nào lại chết đc - Cậu sao khi nghe tin tức tâm tình hoảng loạn chân run rẩy đứng ko vững khiến y khụy gối xuống sàn lạnh lẽo hai tay gầy yếu nhợt nhạt che đi đôi ta , giọng nói nghẹn ngào nước mắt ko ngừng lăng dài trên bờ má trắng trẻo
' Ko thể nào làm sao có thể chắc chắn....chắn chắn là có kẻ đứng sau bày trò dù cho trời có lạnh tới mức nào thì làm sao có thể dễ dàng xảy ra tai nạn đc ' Cậu khóc nức lên chợt đầu hiện lên một suy nghĩ, thoáng chốc cơn tức giận che khuất đi biểu cảm. Cậu như ko có linh hồn bước ra khỏi phòng.
_____________3 ngày sau________________
Tại một khu ngoại ô ngoài thanh phố, trong khu rừng nhiệt độ như rơi xuống âm độ lạnh lẽo mà âm u có một thiếu niên thanh tú mái tóc xanh mềm mượt đôi mắt xanh cùng màu với mái tóc xinh đẹp nhưng lại vô hồn đôi môi lúc trước còn hồng hào giờ xanh xao và lạnh lẽo biết bao nhiêu mặc trên mình thiếu niên là bộ đồ đen nghịt trên đôi đẹp đẽ nhỏ nhắn đó là một khẩu súng. Thiếu niên bước từng bước nặng nề tiến về phía trước nơi có một căn to lớn đang trị vì ở đó. Càng bước đôi mắt đó lại càng mang theo tia tức giận rõ ràng hơn khi đã đứng trước khu nhà, từ bên trong hàng chục người mặc đồ đen bước tới trên tay là những khẩu súng ko ngừng nả đạn còn thiếu niên, sau khi thấy bọn họ tiến tới bắn cậu ko sợ hãi gì mà tiến tới bắn hạ từng kẻ một bước tới giẫm đạp những chiếc xác đầy máu lạnh lùng mà bước vào từng bước đi là từng ấy người chết dưới tay cậu tiến tới đâu nơi đó có kẻ chết. Cậu bất giác ngừng lại đứng trước mặt cậu là một căn phòng rộng lớn. Cậu vươn đôi tay nắm lấy tay cầm của cửa mở ra và bước vào bên trong căn phòng là một người đàn ông trung niên mái tóc đã có vài sợi bạc ông ta vươn đôi mắt nhìn thẳng vào cậu
- Đã lâu ko gặp con rồi nhỉ Tử Dạ
- ÔNG CÂM MỒM LẠI, CHẾT TỚI NƠI RỒI CÒN LẮM MỒM- Tử Dạ sau khi nghe ông ta nói ko ngăn đc tức giận mà gào lên
- Hức... Tại sao...tại sao...tại sao ông làm vậy với tui hả..ông nỡ lòng nào giết y....ông biết tui yêu ông đây đến mức nào...tại sao lại giết anh ấy- Cậu nghẹn ngào đôi mắt vô hồn lấm tấm vài giọt nước đau đớn mà gào thét miệng ko ngừng oán trách
- Ta là vì con mới làm vậy
- Vì tui....ha...ông nói đó mà là vì tôi ông biết tôi yêu anh ấy đến mức nào nếu ông vì tôi thì....TẠI SAO LẠI GIẾT ANH ẤY CHỨ...TẠI SAO
- Ha...vì ông đã từng nuôi nấn tôi cho tôi có chỗ để về tôi sẽ cho ông một cơ hội để ông nói những lời cuối cùng trước khi chết- Cậu nói vừa cầm khẩu súng trên tay chỉa thẳng vào ông ta
- Tùy con ta ko có gì để nói cả chỉ duy có một thứ muốn con suy nghĩ cho thực rõ ràng
- Tử Dạ ta chỉ mong con quên y thôi y vốn ko yêu con. Con yêu y đến mù quáng như vậy liệu có đáng .Y cũng có tương lai nếu con yêu y ta ko cản nhưng con phải biết bên y chỉ khiến y vướng bận.
- Nói đủ chưa * Pằng * Cậu đưa đối mắt lạnh băng, lạnh lùng cầm súng bắn
Người đàn ông trên trán xuất hiện một lỗ nhỏ máu từ từ chạy xuống thân thể ko trọng lực mà rơi xuống đọng lại thành một vũng máu. Cậu dõi theo người đàn ông đó quay đi cất bước đôi chân nặng nề bước từng bước ra khỏi phòng từ từ bước đi
Khi đi đến hành lang cậu ngước ra ngoài cửa sổ
* Rào * Rào *
' A, từ lúc nào trời mưa rồi nhỉ ...hảo lạnh, thật giống...ngày y mất hình như trời cũng mưa phải ko nhỉ ' Đôi mắt vô hồn phút chốc trở nên đau thương đưa mắt nhìn ra trời mưa rồi lại bước đi tiếp
------------------------------------------------------------
Hơ hơ tới đoạn buồn nhưng tiếc rằng hiện mình ko có tâm trạng đó nên để chừng nào có tâm trạng mới viết đc giờ tâm vui ko nghỉ ra đc phần tiếp theo au bí rồi ai cũng đc mau cứu au ಥ‿ಥ
Có vài chỗ sơ sót hoặc ko hay cho au xin lỗi nhé au giờ bí chết mất nghe hơn mấy cái buồn mà tâm trạng ko thấy buồn cứu au ಥ╭╮ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
( Np )Xuyên Không Gặp Lũ Nam Chính Có Vấn Đề Về Não
RomanceXin đừng đem truyện đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tác giả nhé, cảm ơn 😀