' A ' Cậu lập tức bật dậy, trên trán đầm đìa mồ hôi
' Ha, ui ui đầu mình' Vừa tỉnh dậy cậu liền cảm thấy đầu mình như bị chẻ ra làm đôi đau đớn vô cùng đôi tay đặt lên thái dương nhu nhu trán để dám bớt cơn đau
' Chuyện quái gì xảy ra lúc nãy vậy '
' Mấy hình ảnh lúc nãy là sao?' Cậu trầm mặt nhớ lại những hình ảnh được nhét vào đại não
' Có khi nào nó là.....ký ức của nguyên chủ, ha thật ko ngờ. Cho dù bản thân đã đọc qua cái chết của thân chủ Mặc Tử Dạ nhưng đâu có ngờ rằng cậu ta đã phải trải qua những chuyện người người phải bi phẫn đến như vậy ' Cậu cho dù đã chết qua một lần nhưng ít nhất cái chết của cậu còn êm hơn Mặc Tử Dạ, đã là người thực vật thế mà cũng ko tha mà còn muốn phân thây con người ta ra từng khúc, nữ chính ơi là nữ chính cô giết người sao mà có tâm thế ko biết
' Aissss, ko nghĩ nữa xuống giường hoạt động tay chân cho quen đã nào' Cậu vừa suy nghĩ xong lập tức liền ngồi dậy vươn vai
Đôi chân mũm mĩm của cậu nhẹ nhàng đặt xuống nền đất lạnh giá, vừa đặt xuống cơ thể cậu bất giác cảm nhận được độ lạnh ko thuộc về cơ thể người bất giác rùng mình một cái, cậu hít sâu một hơi đặt chân còn lại xuống đất cơ thể đứng thẳng dậy tiến từng bước đến WC cơ thể ko giữ vững được bao lâu thì lập tức mất thăng bằng lui về phía sau cũng may cậu kiệp dùng tay chống lên tường, cơ thể vì tìm được chỗ dựa liền đứng thẳng lên từng bước mà tiến tới WC. Vừa đi vào cậu liền đóng cửa lại tay vươn lên chạm vào vòi nước vặn nước từ từ những dòng nước lạnh lẽo chảy xuống cậu vừa nhìn thấy nước cơ thể yếu ớt của nguyên chủ vừa chạm vào nước liền đánh một cái rùng mình đại não ko kìm chế được mà nhớ lại ký ức đau buồn, cậu thở hắt ra một tiến liền vươn tay ra lấy nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt mình để giúp cơ thể tỉnh táo hơn một chút.
Cậu cảm nhận được cơ thể đã thanh tĩnh hơn một chút liền ngước mặt lên nhìn vào gương. Vừa nhìn vào gương sự bình tĩnh vừa được bình tĩnh một chút lúc nãy lập tức trở nên hoảng loạn mắt trợn thật to, miệng ko cầm cự được mà la lên một tiếng- CÁI QUÁI GÌ ĐANG THẾ NÀY -
' Móa nó, gương mặt đẹp troai tuấn tú của ông đâu rồi cái thằng mập ú ù này là sao ko những vậy đã mập còn để tóc vàng làm chi thậm chí còn ko thèm cắt tóc mái nữa, giờ nó dài thường lường ra thế này thì sao nhìn đường trời, cảm thấy nguyên chủ thật thâm tàng bất lộ làm sao tóc mái dài gần như che luôn cả tầm nhìn thế mà nguyên chủ vẫn có thể tự nhiên mà đi đường, người bình thường có lẽ đã té lộn đầu xuống đất rồi nếu nguyên chủ còn ở đây cậu thật sự muốn bái cậu ta làm sư phụ rồi '
Đang thổ tào trong suy nghĩ thì bỗng nhiên cậu cảm nhận được một luồn khí lạnh lẽo toát ra từ chiếc gương đối diện chiếc đèn nhà WC lúc nãy cậu trước khi vào cậu bật liền chớp sáng rồi lại chớp tối cảm nhận sự lạnh lẽo toát ra một sát thủ thiên tài như cậu cũng bất giác rùng mình đôi mắt vàng hoe liền hướng ánh mắt về chiếc gương. Vừa nhìn lên cậu liền trợn cả hai mắt miệng hả to ngạc nhiên mà nhìn vào gương thứ cậu vừa nhìn thấy là chính gương mặt của cậu nhưng khác một chút đó là nó đang nhìn chằm chặp cậu với nụ cười tà mị khiến người nhìn cũng phải rùng mình một cái. Cậu giương đôi mắt ngạc nhiên xen lẫn một chút run rẩy vì âm khí tích tụ xung quanh cậu. Người trong chiếc gương khẽ mở lời
- Ko cần phải sợ tôi đến đây chỉ để nhờ cậu hoàn thành tâm nguyện giúp tôi siêu thoát-
- Tâm..tâm nguyện gì ?????- Vẻ mặt lo lắng
- Cũng đơn giản thôi, tôi ko yêu cầu cậu giết những bọn nam chính để trả thù cho tôi cậu chỉ cần đơn giản giết cho tui 2 người
' 2 người ? Nếu như theo những cốt truyện khác đáng lẽ phải là ả nữ chính mới đúng nhỉ, vậy tại sao lại 2 người 1 người là ả nữ chính thì mình còn hiểu vậy người còn lại là ai nhỉ ' Cậu vừa suy nghĩ lại vừa nghi hoặc, gương mặt trầm tư suy đoán ý định thật sự của nguyên chủ cơ thể này
- Ta biết giờ cậu đang nghĩ như thế nào. Và đúng rồi đấy đúng là tôi muốn giết ả ta nhưng ko phải chỉ một mình ả mà còn một người chủ mưu đứng đằng sau cái chết của tôi
' Kẻ đứng sau ???????? ' Mấy từ khác cậu bỏ qua mà chỉ tiếp thu nỗi 3 chữ này, cậu kinh hoàng một trận
' Sao truyện ko nhắc gì vụ này thế nè. Truyện này mình nhớ là trong truyện làm gì có vụ boss cuối truyện hả trời '(o_O) !
Nguyên chủ như đoán được suy nghĩ của cậu liền trả lời :
- Ko nhắc tới nhưng ko có nghĩa là ko có
' Cũng đúng '
- Hiện tại tâm nguyện cuối cùng cũng đã nói tui cũng ko có gì để luyến tiếc nữa
- Sau khi cậu đã thực hiện được tâm nguyện của tôi thì cơ thể này giờ sẽ là của cậu.
Cậu nghe tới đây liền tò mò mà trả lời
- Chẳng lẽ cậu ko có chút nào luyến tiếc cơ thể vốn ban đầu thuộc về cậu à
Nguyên chủ nghe cậu nói như vậy cũng ko thể tránh được ý cười nồng đậm
- Luyến tiếc.... Lúc tôi chết thì làm gì có ý niệm luyến tiếc cơ thể này được vả lại.. Cơ thể này ban đầu đáng lẽ là thuộc về cậu
Sau khi nói xong cậu ta khẽ thở dài một tiếng- Haiss giờ thời gian ta cũng ko còn ai nhiêu nữa, trước khi đi ta có hai chuyện cần nhắc nhở ngươi
- Chuyện gì ??????
- Chuyện đầu tiên. Cậu tốt nhất là nên cẩn thẩn người mà tôi vừa nhắc đến lúc này, hãy bảo trọng vì mọi chuyện còn nhiều thứ phức tạp hơn cậu nghĩ nữa đặc biệt là bí mật của Cố gia
- Chuyện thứ hai...... Cơ thể này đã ngủ hơn 3 năm trời rồi có thể vẫn chưa tẩy rửa tốt nhất là ngươi nên lau chùi cho mà cẩn thận
Nói tới đó cậu ta liền biến mất âm khí xung quanh cũng tiêu biến chỉ còn để lại một mình cậu đang đứng hình một chỗ. Sau một hồi lâu cậu thì cậu mới phục hồi lại ý thức, nhớ tới 2 câu cuối trước khi đi cậu liền trầm mặt
' Bí mật Cố gia???? Xem ra mọi chuyện thú vị hơn rồi đây ' Cậu khẽ nhết mép
' Mà khoan....quan trọng là...' Cậu Đột nhiên nhớ tới vế sau mặt tái hẳn đi nụ cười thú vị lúc nãy của cậu cũng biến mất đưa mũi ngửi ngửi quanh cơ thể' Móa nó hôi ' (ᗒᗩᗕ)
Và thế là cậu mất nửa tiếng để tẩy rửa cơ thể
__________________________
(. ❛ ᴗ ❛.)
BẠN ĐANG ĐỌC
( Np )Xuyên Không Gặp Lũ Nam Chính Có Vấn Đề Về Não
RomanceXin đừng đem truyện đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tác giả nhé, cảm ơn 😀