Con au xin thành thật với mọi người rằng con au lười viết phiên ngoại nên là hôm nay con au làm chap tiếp theo của chap 11 còn phiên ngoại thì để Tết con au tiếp tục đi
Vậy vô truyện nào____________________________
Chiếc xe màu đen nhanh chóng vụt qua, nhanh đến mức những chiếc xe ven đường cũng phải dạc qua để cho xe họ đi. Cứ thế xe đã tới nơi, cả quãng đường cậu với hắn vẫn tiếp tục giữ nguyên bầu không khí im lặng tới nghẹt thở, khi thấy căn biệt thự quen thuộc trong lòng như thể được giải thoát cậu vươn tay ra định mở cửa xe nhưng nó hoàn toàn không mở ra được, liếc mắt nhìn tên nam nhân lạnh lùng từ nãy đến giờ vẫn không nói một tiếng nào sự im lặng của hắn khiến cậu không hiểu sao lại rất chán ghét, hướng hắn ta mà hừ lạnh : ( t/g: Con au xin cảnh báo quá trình ngược nhẹ tên Bách Khải kia bắt đầu )
- Mở cửa ra - Cậu nghiến răng nghiến lợi hướng hắn lạnh lùng nhấn mạnh 3 từ
- Không mở - Hắn không hề bị sự lạnh lùng kia của cậu áp đảo, quay mặt hướng cậu mà đáp
- Anh muốn gì ?? Ghét tôi đến mức này cơ à .- Cậu nhìn anh trong mắt hằn lên tia hận thù rồi lại thay vào đó vào sự lạnh nhạt, nó nhanh đến mức ngay cả cậu cũng cậu cũng không biết. Linh hồn có thể đã đổi nhưng cơ thể cậu vẫn không, không quên những gì mà hắn đã đối xử với cậu ( ở đây là chỉ nguyên chủ ), cậu của hiện tại có thể không hề có cảm giác hận thù gì với hắn nhưng nguyên chủ thì có. Cậu ta hận hắn đó là tất cả những gì cậu biết.
- Không phải - Hắn nhìn thấy, hắn thấy được hận ý trong mắt cậu hắn biết rằng bản thân không có tư cách nói những lời nay nhưng hắn không chịu được hắn không hiểu được bản thân mình nữa rồi hắn nghĩ bản thân có lẽ đã điên mất rồi. Không hiểu sao từ cái ngày hôm cậu tỉnh dậy, hắn cảm thấy nhóc con này rất quen thuộc như thể đã gặp qua rồi nhưng anh lại không thể nhớ ra nỗi, mỗi khi vừa chợp mắt trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh một hắc y nhân trên cơ thể hoàn toàn là màu đen trái ngược với hắc bào,cây trâm đen và mái tóc đen tuyền đó là một làn da trắng ngần, người đó quay lưng về phía anh khiến anh hoàn toàn không nhìn rõ được gương mặt vừa định bước tới muốn nhìn rõ người đó đã hoàn toàn biến mất theo làn sương thay thế nó là màn đêm tĩnh mịch.
- Anh chỉ muốn nói chuyện với em - Hắn
- Anh nói đi - Khi cậu vừa nghe thấy hai anh em trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác chán ghét
- Anh đề nghị em cách xa tên nam nhân kia ra, hắn không phải loại gì tốt lành cả - Hắn
- Ha, cách xa ? Anh lấy tư cách gì để ngăn cấm tui nói chuyện với ai, kết bạn với ai, hẹn hò với ai anh quản được à - Vừa nghe hắn cảnh cáo cậu thật không chịu nổi nữa rồi từ trước tới giờ hắn có quan tâm đối hoài gì tới nguyên chủ à, tới khi nguyên chủ cắt cổ tay tự vẩn hắn có ở đó không......Không, không hề lúc mà nguyên chủ đang hấp hối hắn đang hú hí với ả nữ chính đấy. Giờ thì sao tôi vừa nói chuyện với người khác hắn đã cáu gắt, thay vì ở đây cảnh cáo cậu sao hắn không tự nghĩ lại bản thân mình đi từ trước tới giờ hắn đã làm được gì cho nguyên chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Np )Xuyên Không Gặp Lũ Nam Chính Có Vấn Đề Về Não
RomanceXin đừng đem truyện đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tác giả nhé, cảm ơn 😀