Cả bầu trời như ngập trong một màu xám u ám, mây đen phủ kín cả bầu trời những giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống vang dội cả một mảnh rừng, giữa khu rừng lạnh lẽo đó từ từ xuất hiện một hình bóng nhỏ nhắn của một thiếu niên xinh đẹp nhưng lại gầy yếu thoạt nhìn chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn trôi thiếu niên đó đi. Thiếu niên mái tóc màu xanh trơn mượt, đôi mắt cùng màu với mái tóc trong mắt ko hiện một tia gợn sóng mà vô hồn tiến từng bước từng bước nặng nề tiến thẳng về phía trước gương mặt tinh xảo bị những giọt mưa làm ướt cả gương mặt nhìn vào ko rõ tâm trạng của thiếu niên bộ quần áo đen nghịt nếu nhìn kỹ một chút sẽ nhìn thấy những giọt máu dính đầy lên cả bộ đồ đen có lẽ vì để quá lâu mà chúng đã ngã sang màu đen khiến ta khó có thể nhận ra đc đó chính là máu ngươi đúng vậy thiếu niên đó chính là Ngô Tử Dạ đi. Cậu từng bước tiến tới rồi lại đột nhiên dừng lại trước mắt cậu hiện tại là một ngôi mộ với những bông hoa xinh đẹp nở rộ, đứng ở đó đôi mắt cậu vẫn chỉ chú tâm duy nhất ba chữ trên bia mộ Lưu Ngọc Quân ba chữ này từng chữ từng chữ như muốn khoáy sâu vào trái tim lạnh băng của cậu đau đớn khôn cùng đôi mắt thoáng hiện lên tia bi thương. Giọng nói trầm của đàn ông nhưng lại mang một chút nhẹ nhàng êm tai vang lên trong cơn mưa tĩnh lặng :
- Em tới gặp anh rồi đây- trên đôi môi đó khẽ nhết lên một độ cung nhỏ giọng nói êm tai lại mang một chút bi thương, thống khổ
- Xin lỗi vì em tới đây ko mang gì tới gì......Mạc Quận anh thất hứa,...rõ ràng.....rõ ràng đã nói là sẽ trở về...nói dối- Trong đôi mắt cậu khi nói tới y hiện lên một chút mạt ý cười rồi lại nhớ tới lời hứa y đã từng nói đôi mắt lại hiện lên tia đau thương những giọt mưa rơi xuống ướt nhòa cả khuôn mặt khiến người ta sinh ra ảo giác ko rõ rằng thiếu liệu đang khóc hay ko
- Lưu Ngọc Quân, có lẽ bây giờ em nói có lẽ ko còn kiệp nữa. Lưu Ngọc Quân em yêu anh, rất rất nhiều thậm chí vì anh em ko màng đến việc bản thân có hạnh phúc hay ko chỉ cầu anh mãi mãi hạnh phúc, mãi mãi bên em dù cho chỉ là thân phận bạn bè em cũng bằng lòng- Tử Dạ nhắm lại đôi mắt muốn ngăn lại những dòng nước mắt chỉ trực chờ sắp rơi giọng nói trở nên nghẹn ngào
- Có lẽ bây giờ anh đã ko còn nhớ chút gì về năm xưa nhưng em vẫn muốn nói, cảm ơn...cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cứu rỗi em khỏi bóng tối, cho em biết thế nào là hạnh phúc, thế nào yêu. Nhưng em lại ko thể làm gì cho anh, nếu như năm đó chúng ta ko gặp lại có lẽ anh sẽ đc hạnh phúc, có lẽ anh sẽ tìm đc người con gái của đời mình à không phải là nếu như em ko tồn tại trong cuộc đời anh thì anh sẽ hạnh phúc chăng-Vươn tay gầy yếu của mình vòng tay qua ôm lấy bia mộ của người con trai cậu đã yêu cả một đời, yêu đến mù quáng.
Đôi tay gầy yếu nhợt nhạt của thiếu niên ôm chặt lấy bia mộ mà lòng như ngàn con dao khắc sâu. Ko hiểu từ đâu những câu nói dạt vào trong tâm trí câu từng câu từng câu đi vào tâm, bỗng một giọng nói của người đàn ông vang lên trong tâm trí cậu
< Y vốn ko yêu con >
' Ta biết...ta biết từ lâu rồi, ta biết anh căn bản đối ta ko có 1 chút tình cảm nào, đơn giản ta với chỉ có thể đứng lại ở hai chữ tình bạn, dù biết anh ko yêu ta nhưng ko sao chỉ ta yêu đơn phương anh là đc '
< Con yêu y đến mù quáng như vậy liệu có đáng >
' Đáng, chỉ cần vì anh cái gì cũng đáng, chỉ anh hạnh phúc thì đối với ta cái gì cũng đáng '
< Y cũng có tương lai nếu con yêu y ta ko cản nhưng con phải biết bên y chỉ khiến y vướng bận >
' Vướng bận.... Ta yêu anh đến mù quáng vậy là ta sai ư... Ta đơn giản chỉ muốn bên anh, nhìn anh hạnh phúc ta sẽ vui... Nhưng vì ta, vì ta yêu anh mà khiến anh chết, khiến anh mất đi hạnh phúc mà đáng ra anh phải có thì ta thà rằng bản thân buông tay trước... Đúng, đúng như ông nói nếu như có mặt ta anh sẽ ko có hạnh phúc. Vậy đc, cứ vậy đi, hiện ta cái gì cũng mất gia đình...người yêu. Tất cả, ta mất hết rồi, mất đi anh là thứ ta ko chịu đc... Chờ em....em đến với anh đây. Nếu như....nếu như có kiếp sau em nguyện ý trở thành kẻ qua đường ko cản trở anh nữa, từ giờ...anh đc tự do, kiếp sau anh hãy hạnh phúc nhé '
- Kiếp sau gặp nhau có lẽ chúng ta sẽ chỉ là kẻ qua đường- Cậu buông ra bia mộ của y mở ra đôi mắt xanh trên đôi má cậu ướt đẫm nước, tay lấy ra khẩu súng chỉa lên đầu
- Em đến với anh đây, Lưu Ngọc Quân
* Pằng *
Cánh tay rơi xuống cơ thể ko còn chút sức lực cảm giác ấm nóng từ từ chảy ra lan tỏa khắp cơ thể cậu. Xung quanh cậu nhuốm đầy trong biển máu. Đôi mắt từ từ nhắm lại, cảm giác buồn ngủ ụp lại đại não, cả thân thể trở nên lạnh dần rồi tất cả như chìm vào trong bóng tối.
-------- Lâu ko gặp còn nhớ tui hông----
Đôi mắt xanh biếc ko còn tí sức sống nào của cậu từ từ mở ra. Trước mặt cậu hiện giờ là một không gian đen nghịt, xung quanh ko còn ánh sáng nào rọi xuống à ko nói tối thì ko đúng lắm vì cậu cái gì cũng thấy cả hình như chỗ cậu có tia sáng ko những vậy còn rất rộng đủ cho 4 người chui vào nhỉ. Nếu nói đen nghịt ko có gì khác thì cũng ko đúng nha vì còn có những đóa hoa bỉ ngạn rực đỏ, một màu đỏ u ám và yêu mị. Cậu ngó nghiêng nhìn qua nhìn lại chỉ hi vọng ở đây còn gì khác
- Ở đây là đâu nhỉ- cậu nghi hoặc suy nghĩ
- A, đúng rồi mình đã chết vậy chỗ này là địa ngục à
Tử Dạ đang nói thì đột nhiên từ đâu ra một vị nam nhân mặc trên mình một bộ hắc y, từ trên xuống dưới nguyên một cây đen trừ làn da trắng nhợt quỷ dị, thấp thoáng bên dưới còn có thể nhìn thấy múi, bộ dáng cũng tầm 28- 30t, gương mặt tuấn mỹ, chiều cao thì khỏi nói rồi nếu lấy cậu ra soi với hắc y nhân này thì khó ràng cậu thấp hơn, đau nhất là chưa tới vai hắc y nhân. Quay lại nhân vật Ngô Tử Dạ cậu đang rất nói chuyện một mình thì nghe đc tiếng của nam nhân liền quay ra nhìn với vẻ kinh ngạc, sau khi quay qua thì thấy một nam nhân tuấn lãng tà áo đen dài đc hoa bỉ ngạn điểm tô thêm một chút yêu mị cho vị nam nhân vừa mới tới này, mái tóc đen dài đc buộc lên.
- Ơ..... ngươi là ai ???????? - Tử Dạ
∑(O_O;)
- Cái này ngươi ko cần biết, ta đơn giản chỉ đến đây để nói vài điều rồi đi - Hắc y nhân lạnh lùng trả lời
- Với lại ta với ngươi mới gặp, ngươi đã hỏi tên ta, đáng lẽ ngươi nên nói tên mình trước rồi mới hỏi tên ta mới đúng - (¬_¬)
- A...um... Xin lỗi, tôi tên là Ngô Tử Dạ rất vui đc gặp- Sau khi thoát khỏi cơn khủng hoảng cậu liền trả lời
- Ta.......... ( để chap sau sẽ biết, nhưng chắc rằng ai ở khúc này đều biết hen )
______________________________________Lâu quá ko gặp mọi người rồi nhỉ gần đây mình lười nên ko gửi
À mà đây là lần đầu mình viết ngược nên còn chỗ lặp nhiều và ko hay nên mong mọi người thông cảm, nhưng nói thiệt ta chỉ muốn ngược công ko thích ngược thụ đâu ಥ╭╮ಥ
À mà sắp đi học lại rồi au ko muốn
Huhu
Tạm biệt tháng ngày vui chơi
Tạm biệt Hè ಥ_ಥ
BẠN ĐANG ĐỌC
( Np )Xuyên Không Gặp Lũ Nam Chính Có Vấn Đề Về Não
RomanceXin đừng đem truyện đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tác giả nhé, cảm ơn 😀