Ở một nơi nào đó trong ngôi biệt thự xa hoa của Cố gia
Anh ngồi bên một cái hồ nước xung quanh được bao phủ một tầng cây xanh. Những bông hoa rực rỡ, mùi hương ngọt ngào lan tỏa khắp khu rực làm lòng người như được xoa dịu, tôn lên vẻ đẹp của thiên nhiên. Hàng ngàn con bướm trên mình là đôi cánh với vẻ đẹp mê hoặc, chúng bay quanh hồ rải những hạt phấn đẹp đẽ của chúng lên mặt hồ khiến mặt hồ trở nên lung linh huyền ảo . Nét đẹp thiên nhiên này đẹp tới mức khiến người ta nhìn vào cứ ngỡ như là đang ở chốn bồng lai tiên cảnh chỉ tiếc rằng cảnh đẹp nhưng lại thiếu mỹ nhân. Gần còn hồ đó anh đang được rất nhiều loài vật quay quanh nằm bên cạnh anh, tiếng chim sơn ca không ngừng hò reo khúc ca say đắm lòng người. Đôi mắt lạnh băng của anh khẽ chậm rãi mở ra ngước mắt nhìn những con thỏ nhỏ, chó con, mèo nhỏ, hưu con,....đang nằm bên cạnh anh vươn tay ra chạm vào chú mèo nhỏ khả ái vuốt ve bộ lông mượt của nó. Chú mèo nhỏ đang nằm yên giấc liền bị anh làm tỉnh nó nheo mắt làm quen với anh sáng, khi đã làm quen được với tia nắng chói chang thứ đầu tiên nó thấy là đôi tay hư hỏng của anh đang chạm vào bộ lông quý báu của nó cứ ngỡ là kẻ địch nó liền mở chiếc miệng nhỏ cắn vào đôi tay không an phận kia mà có vẻ nó đã quên rằng anh hôm qua đã mài lại cái răng nhọn hoắt của nó vậy nên bây giờ dù nó có cắn anh bao nhiêu thì anh cũng vẫn chả hề hấn gì. Răng nhỏ của nó ra sức cạp nó vươn đôi mắt ngạo mạn của mình nhìn cái tên mà nó lầm tưởng là kẻ địch, nào ngờ vừa mới mở ra nó đã thấy gương mặt thân thuộc của anh à mà quan trọng ở đây là anh đang đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nó, cơ thể nó khẽ run lên sợ sệt nhìn tên nam nhân, nó đưa đôi răng của nó ra vươn đầu lưỡi liếm lấy đôi tay chắc khỏe của anh ra sức làm nũng. Mà có vẻ nó lại quên nữa rồi, rằng anh từ trước tới giờ vẫn luôn lạnh lùng mà chỉ duy nhất một người mà anh mới dám thả lỏng rỡ bỏ đi chiếc mặt nạ lạnh lùng của mình ( đó là Tiểu Dạ vợ anh )
Anh nhìn con mèo nhỏ đang liếm tay anh kia mà bất giác lại nhớ tới nhóc con họ Cố, bất giác đôi môi mỏng khẽ vươn một độ cung đẹp đến mê người ( t/g :khiến con au muốn liếm màn hình )
' Ban đầu gặp nhóc con họ Cố ngang ngược kia hình như nhóc cắn mình một cái nhỉ ' Nụ cười của anh thậm chí không giảm mà còn tăng lên, đẹp đẹp như ánh nắng ban mai. Nếu phải miêu tả về vẻ đẹp của nụ cười đó phải dùng từ ấm áp đi nó hoàn toàn khác với sự lạnh băng thường ngày. ( T/g : Con trai à! Con đừng làm má sợ cười vậy má chết mất, nhắc con luôn bé nó còn nhỏ nha đợi bé nó lớn lên đi rồi làm gì thì làm )
Anh vươn tay ôm chú mèo đen vào lòng khẽ vuốt ve nó
' Ngang ngược thì đúng ngang ngược nhưng mà phải công nhận rằng rất đáng yêu ' Triệu Lâm
Anh nhìn phong cảnh nơi này lại nghĩ tới nhóc con có lẽ sẽ thích nơi này
' Chắc lần sau phải dẫn nhóc tới nơi đây chơi, nhóc con sẽ vui lắm đây ' Vừa nghĩ xong anh liền cúi đầu nhìn con mèo nhỏ trong lòng, được một lúc anh liền có cảm không đúng ngước mặt lên nhìn xung quanh
' Sao không thấy nhóc con đâu, chẳng lẽ đi đâu đó chơi rồi ' Trong lòng anh không ngừng dâng lên một cỗ bất an, nhưng bất an thì cũng chẳng làm được gì việc anh cần làm bây giờ là giữ bình tĩnh
BẠN ĐANG ĐỌC
( Np )Xuyên Không Gặp Lũ Nam Chính Có Vấn Đề Về Não
RomansXin đừng đem truyện đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tác giả nhé, cảm ơn 😀