Trong khi mọi người đang đơ tập thể thì cậu đã ngồi xuống ghế, ngồi xuống đã lâu nhưng ko thấy ai động đũa chuẩn bị ăn cậu liền ngước mắt lên nhìn. Tất cả mọi người trong phòng đang đơ khi nhìn thấy nhan sắc nghịch thiên của cậu, thì thấy cậu ngước mắt nhìn mọi người. Ngay khi cậu ngước mắt lên liền khiến mọi người chìm sâu vào đôi mắt phượng xinh đẹp động lòng người. Còn cậu khi thấy mọi người ko phản ứng gì liền lên tiếng hằng giọng :
- Ehem
Sau khi cậu hằng giọng mọi người liền ý thức được việc gì liền lúng túng quay lại công việc, cha cậu nói lắp :
- À...um..gi.giờ cũng trễ rồi m.mọi người mau ăn
Ông vừa nói xong thì mọi người cũng bắt đầu động đũa, riêng Mặc phu nhân thì mắt sáng hẳn lên
- Ôi trời ơi còn trai tôi đây sao, đẹp trai chết mất
- Oa ông nhìn cái má này đi cưng chết tôi rồi- Bà vừa nói tay liền vươn lên nắm lấy hai gò má hồng hào của cậu, còn cậu thì nghe lời khen của bà xong liền ửng đỏ cả mặt
- Con mới ko có đáng yêu a- (。・//ε//・。)
- Móa ơi cưng quá - Mặc phu nhân nhân nhìn thấy cậu đỏ mặt liền cảm thấy cậu càng đáng yêu tay ra sức nhéo nhéo đôi má hồng hào của cậu
Mặc lão cha đang ngồi ăn ngon lành liền thấy tình cảnh này mồ hôi ko ngừng tiết ra
' Vợ ơi, tiết tháo em đâu rồi ? ' (─.─||
- Ehem, hai người mau ăn cơm đi để lâu sẽ ko ngon đâu - Mặc lão gia
Bà đang nhéo má hăng say thì bỗng nghe thấy tiếng chồng bà liền quay mắt nhìn qua gò má của cậu bà liền biết mình quá tay rồi, bà buông tay ra tiếp tục ăn. Còn cậu sau khi cảm thấy gò má của cậu đã được giải thoát liền đưa tay xoa xoa lại hai gò má bị nhéo của cậu khi thấy đã giảm bớt liền cầm đũa ăn. À mà hình như chúng ta quên ai đó rồi nhỉ, a đúng rồi là ả nữ chính và tên anh trai của cậu, ả sau khi thấy cậu tuy tâm trào lên sự chán ghét tột cùng nhưng ả vẫn phải kìm lại bản thân mà tiếp tục ăn, còn tên anh trai của cậu à hắn đang nhìn cậu nha sau khi nghe tiếng hằng giọng của cha mình hắn tiếp tục ăn nhưng mắt thỉnh thoảng cũng hay liếc nhìn cậu nha như cảm thấy mình ko ổn hắn liền bình tĩnh lại lơ cậu đi bản thân hắn tiếp tục ăn. Ăn xong bữa sáng cậu liền nhớ ra chuyện chính sự liền quay qua mẹ cậu nói:
- Mẹ, đồ trong phòng con tất cả đều ko mặc được nữa rồi mẹ muốn làm gì cũng được vứt đi hay đem cho người hầu đều được, giờ con đi mua chút quần áo- Mặc Tử Dạ
- Um con đi đi - Bà nở nụ cười ôn nhu
- Vâng, thưa mẹ con đi - Mặc Tử Dạ
Khi cậu vừa tới cửa bà liền nhớ gì đó liền xoay lưng kêu cậu lại
- A, khoan tiểu Dạ đợi mẹ một chút - Bà vừa nói liền quay lưng chạy vội lên phòng
Còn cậu đang đi tới cửa thì nghe thấy mẹ mình gọi liền quay lại, vừa quay lại xong thì thấy bà đã chạy lên phòng liền dừng lại, chờ được một lúc thì thấy bà chạy ra khỏi phòng trên tay còn cầm rất nhiều tấm thẻ đen. Khi bà tới chỗ cậu, bà liền vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu mở chúng ra và đặt những tấm thẻ đen vào lòng bàn tay cậu, bà nở một nụ cười sủng nịch bàn tay nhăn nheo già nua xoa lấy mái tóc mượt mà của cậu nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
( Np )Xuyên Không Gặp Lũ Nam Chính Có Vấn Đề Về Não
RomanceXin đừng đem truyện đi đâu khi chưa được sự đồng ý của tác giả nhé, cảm ơn 😀