Chap 5: Mặc Tử Dạ

189 11 17
                                    

Trước khi vào truyện thì mình xin nói một chút lý do vì sao mình đặt tên chương là Mặc Tử Dạ. Bởi vì chương này chủ yếu sẽ nhắc về nhân vật Mặc Tử Dạ và cốt truyện cũ
Vậy ko dài dòng nữa. Nào, chúng ta vô truyện thôi ahihihi
_____________________________
Tia nắng buổi sáng len lỏi chiếu vào một ngôi nhà à ko phải nói là giống lâu đài hơn nhà mới đúng chứ. Trong dinh thự là một căn phòng với những nội thất đắt tiền nhưng khác biệt với những căn phòng khác, nó chằng chịt các dây ống lẫn các thiết bị y tế đầy đủ mà chúng đều nối đến chiếc giường trắng nằm trên chiếc giường đó là 1 thiếu niên nhìn qua cũng trạc 16- 17 tuổi. Thiếu niên mái tóc vàng óng ánh, tỏa sáng rực rỡ tựa như ánh nắng ban mai vừa ấm áp lại vừa dịu dàng, tóc mái dài của thiếu che khuất đi đôi mắt phượng vàng xinh đẹp và dung nhan khả ái khiến người nhìn ko thể ko cưng chiều, đôi má bầu bĩnh nhợt nhạt đến đáng thương, cơ thể mập mạp mặc trên mình một chiếc áo trắng rộng nhìn qua thì chính là hảo manh aa, nhìn giống chim cánh cụt nhỏ.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng ko một tiếng động nhỏ nào, trên giường thiếu niên khẽ động đậy ngón tay, đôi mắt bị tóc mái dài che khuất chậm rãi mở dần đôi mắt. Mà tới đây ắt hẳn ai cũng biết được thiếu niên này là ai rồi nhỉ. Mặc Tử Dạ vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một mảng tóc vàng che khuất tầm nhìn đôi tay yếu ớt từ từ nhấc lên kéo mái tóc dài thườn thượt ra một bên để bản thân dễ nhìn rõ khung cảnh hơn, vừa kéo ra đã thấy trần nhà lạ hoắc đôi mắt vàng từ từ di chuyển sang chỗ khác, liếc qua liếc lại nhìn một hồi liền nhận định được căn phòng này chắc chắn ko phải của mình vì chỗ này toàn là đồ mắt tiền còn cả nội thất nữa chứ, dù rằng kiếp trước cậu làm sát thủ cũng ko thiếu thốn gì nhiều, muốn tiền liền có tiền muốn nhà lập tức có nhà chỉ trừ mỗi ko thu được người đẹp. Quay về chủ đề chính Mặc Tử Dạ vừa mở mắt liền xác định

' Mình xuyên mất rồi '

Đang xem xét tình hình quanh căn phòng thì bỗng cánh cửa mở ra bước vào là một cô gái thanh tú trên mình là bộ đồ dành cho người hầu, Tử Dạ vừa nhìn liền biết đây là nữ hầu của nơi này, gương mặt của cậu khi nhìn thấy cô vẫn giữ cái mặt than bình tĩnh mà nhìn cô. Nhưng...đối với cô hầu gái thì lại khác, cô vừa định mang thuốc đến phòng cho thiếu gia mới mở cửa đập vào mắt cô là vị thiếu gia đã hôn mê suốt 3 năm trời hiện đang ở trước mặt cô dùng đôi mắt lạnh lùng như nhìn người lạ mà nhìn cô. Trong phút chốc cô liền đứng hình vài giây sau đó liền bừng tĩnh lại hoảng hốt chạy ra hô lớn

- ÔNG CHỦ, BÀ CHỦ CẬU CHỦ TỈNH LẠI RỒI- Vừa nói gương mặt cô hầu gái hiện lên tia kinh hỉ

Cô hầu gái vừa nói xong lập tức ở sau cánh cửa xuất hiện 2 bóng người, người đàn ông mang một chút nếp nhăn của tuổi già nhưng vẫn còn giữ được một chút uy nghiêm của một danh nhân có tiếng còn người phụ nữ lại mang gương mặt xinh đẹp lại có vài nếp tàn nhan của người lớn tuổi tuy vậy nhưng cũng mang lại cho người khác cảm giác trang nghiêm lịch sự của một quý bà. Cả hai vừa bước vào liền thấy cậu đang dùng đôi mắt vàng nhìn qua họ trong nháy mắt người phụ nữ ko thể cầm được nước mắt liền chạy đến ôm lấy cậu

- Tốt quá, thật tốt quá...con ko chết.mẹ biết rằng con sẽ ko chết mà....tốt quá rồi con của tôi- Người phụ nữ đôi mắt ngập nước nhìn vào cậu kéo cả cơ thể cậu vào lòng, nước mắt lách tách khẽ rơi xuống gò má trắng nõn hồng hào  lúc trước hiện giờ trở nên nhợt nhạt hẳn đi

( Np )Xuyên Không Gặp Lũ Nam Chính Có Vấn Đề Về NãoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ